Nhà báo là ai?

01:51 CH @ Chủ Nhật - 21 Tháng Sáu, 2015

Trong cuốn Từ điển tiếng Việt xuất bản mới nhất của Viện ngôn ngữ học thì “Nhà báo là người chuyên làm nghề viết báo”. Không biết khái niệm như thế đã đầy đủ chưa (vì có rất nhiều loại hình báo chí như báo nói, báo viết, báo hình, báo ảnh, báo điện tử... chứ không chỉ có viết báo) nhưng tôi rất tâm đắc với khái niệm của một nhà báo nổi tiếng trên thế giới mà tôi đã ngấm ngay nó vào từng tế bào của cuộc đời mình trong suốt mấy chục năm làm báo: “Nhà báo là những người chấm ngòi bút vào nỗi đau của nhân loại”.

Thời gian càng qua đi, tôi thấy càng thấm thía. Chẳng nói gì xa xôi về hình ảnh các nhà báo quốc tế đã từng mạo hiểm lăn lộn trên chiến trường khắp nơi trên thế giới những người đã dũng cảm phanh phui những vụ bê bối tày trời của các nguyên thủ quốc gia “khét tiếng” như Marcos, Salevi, Ni xon... ngay những tháng gần đây, nhiều nhà báo Việt Nam đã gây chấn động công luận bởi những thiên phóng sự điều tra về nạn “cơm tù” trên đường quốc lộ, nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông trên đường thủy, đường bộ, nạn “tiêu cực phí" ở hải quan các cửa khẩu... Phát hiện và thông tin tất cả những “nỗi đau của nhân loại” ấy chính là công việc mà sứ mạng lịch sử đã bắt buộc các nhà báo phải đảm trách.

Tôi cho rằng, muốn phác họa tương đối chuẩn mực chân dung của nhà báo không hề dễ dàng một chút nào. Có lúc anh ta như một nhà tư tưởng, có lúc là nhà ngoại giao, có lúc lại là một thám tử, rồi có lúc lại như một nghệ sĩ, một nhà văn hóa ... Nghề nghiệp bắt buộc họ phải như vậy.

Thật khó lòng để thành một nhà báo giỏi nếu thiếu một tư tưởng triết học sâu sắc mà câu nói nổi tiếng nêu trên chỉ là một ví dụ. Thử hỏi hàng chục nhà báo bị giết hại mỗi năm trên thế giới liệu có vô nghĩa cho những giá trị cao thượng của con người? Vì động cơ nào mà nhiều phóng viên viết điều tra của chúng ta thời gian qua đã quên mình trong việc phanh phui những tệ nạn xã hội? Chắc chắn tiền bạc và danh vọng không phải là mối quan tâm cốt yếu của họ.

Trong bài phát biểu mới đây của nhà sử học Dương Trung Quốc tại Quốc hội, sau khi nêu hình tượng hai lỗ đạn đại bác của thực dân ở thành Cửa Bắc – Hà Nội đã khiến nhiều thế hệ thấm nỗi nhục mất nước, nuôi chí giải phóng đất nước đã khuyên các nhà báo rằng: “Hằng ngày, chúng ta thông báo giá vàng, giá USD, nhiệt độ thời tiết, có nên thêm thông số về thứ hạng nước ta trong nền kinh tế thế giới, số tiền chúng ta đang vay nợ nước ngoài?”. Câu này mang một tư tưởng sâu sắc rằng các nhà báo nên chấm ngòi bút vào nỗi đau của dân tộc Việt Nam hiện nay khi tìm chỗ đứng của mình trên thế giới. Rồi từ đó khiến mọi người nuôi chí xây dựng đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Còn là nhà ngoại giao? Hiếm thấy nhà báo thành đạt nào lại thiếu tài ngoại giao. Điều cốt tử trong nghề làm báo là tư liệu, tư liệu sống và tư liệu quá khứ. Tư liệu đó nằm rải rác khắp nơi trong đời sống con người. Vậy làm thế nào để có được những tư liệu đó nếu thiếu khả năng ngoại giao? Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, tư liệu quá khứ được con người xử lý, lưu trữ tốt hơn, nhà báo đỡ vất vả hơn trong hoạt động nghiệp vụ nhưng chúng không thể thay thế được tư liệu sống. Cũng như bữa ăn thường ngày của con người không thể thiếu thức ăn tươi sống vậy.

Chất thám tử trong mối nhà báo thường ít bộc lộ ra ngoài nhưng không thể thiếu. Thật nhợt nhạt và lạnh lẽo nếu trong một sản phẩm báo chí không xuất hiện những tình tiết khám phá. Muốn là nhà thám tử không dễ dàng một chút nào. Anh phải có tính mạo hiểm nhưng lại phải “lỳ đòn”, phải biết “kín mồm kín miệng” phải biết “phớt ăng lê” nhiều điều cám dỗ, rồi lại phải có kiến thức rộng để đủ phân tích, đánh giá sự kiện... Nhìn chung, đây là tố chất hóc hiểm nhất của nghề làm báo.

Chỉ có người trong nghề mới có thể hiểu được nhà báo bắt buộc phải có lượng ngôn từ phong phú và có một tài năng nhất định để sử dụng nó. Muốn hấp dẫn bạn đọc về một sản phẩm báo chí, trước hết phải biết đặt “tip” cho hay, cho ấn tượng, đó là cả một nghệ thuật. Rồi lại phải có một đoạn “mở đầu” cuốn hút, sinh động, sau nữa là việc sắp xếp các sự kiện mạch lạc, sáng tạo. Không dám so sánh với các nhà văn trong nghệ thuật sử dụng ngôn từ những nhà báo cũng phải đạt được độ chuẩn mực nhất định mới có thể hoàn thành tốt công việc.

Tuy nhiên, nhà báo cũng là con người bình thường như bao người khác, cũng có yêu có ghét, cũng có những nhu cầu thường ngày về ăn, mặc, ở, đi lại ... Và như vậy, họ cũng có thể mắc những sai lầm. Nhưng với sứ mạng cao cả và một quyền lực mà xã hội giao phó cho họ, quyền lực này ngày càng có vai trò quan trọng trong xã hội văn minh, thì dung lượng sai lầm của họ ngày càng hạn hẹp. Vì thế, phấn đấu trở thành một nhà báo chân chính là cả một chặng đường phấn đấu gian khổ với một đức hy sinh vô bờ bến.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đọc lại Mác về báo chí tự do

    03/05/2016Nguyễn Khắc MaiBáo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người. Do đó ở đâu có báo chí ở đó có tự do báo chí. Bản chất của báo chí tự do – đó là bản chất dũng cảm, có lý tính, có đạo đức của tự do. (Các Mác)
  • Đam mê quan sát cuộc sống

    12/11/2014Minh ChâuKhi người ta còn bận rộn với những điều gì đó, thì tôi làm giàu. Còn khi tất cả đổ xô tìm kiếm giàu sang, thì tôi đã làm những việc khác. Ông thừa nhận mình không phải là một nhà hàn lâm và cũng không có ý định trở thành như vậy. "Nhưng tôi là một người đam mê quan sát cuộc sống. Chính đam mê này và sự hấp dẫn của cuộc sống đã thúc ép tôi phải có những lý giải về nó"...
  • Nghe tiếng dân trên không gian ảo

    04/08/2014Diêm SơnInternet ngày càng phát triển và trở thành không gian rất thuận lợi cho việc phát biểu ý kiến cá nhân. Trước thực tế đó, các nhà lãnh đạo phản ứng như thế nào? E ngại, hạn chế hay lắng nghe và tương tác?
  • Báo chí và quyền Nhà nước pháp quyền

    20/06/2009Lò Văn MinhBảo là cánh cửa dân chủ đã mở cũng đúng. Nói cho có vẻ "văn hoa", bảo là "cuộc chơi" dân chủ bắt đầu cũng quá đúng. Nếu ai đó chịu khó quan sát, chịu khó thống kê các sự kiện báo chí Việt nam từ thời đổi mới, từ thời mở cửa...
  • Viết luận để bàn luận

    15/12/2005Nhà báo Hữu ThọCái cốt lõi của các bài "luận" là quan điểm rõ ràng của tờ báo, của tác giả với các vấn đề, sự kiện, hiện tượng đề cập "luận" nào cũng phải đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình với nhiều, cách khác nhau...
  • Thế nào là người trí thức?

    13/12/2005Paul Alexandre Baran (Phạm Trọng Luật dịch)Câu trả lời hiển nhiên nhất có lẽ như sau: đấy là người lao động với trí tuệ của mình, và kiếm sống (hoặc trong trường hợp không phải bận tâm vì sinh kế, thoả mãn lợi ích riêng của mình) nhờ bộ óc hơn là bằng bắp thịt. Tuy khá giản tiện và trực tiếp, nhìn chung, định nghĩa này vẫn không thích hợp. Đúng cho bất cứ ai không làm việc tay chân, rõ ràng là nó không ăn khớp với nghĩa thông thường của từ «trí thức».
  • Trí thức và chất lượng cuộc sống...

    12/12/2005Đặng Lam SơnCó người nói rằng: "Trí thức ở nước ta những năm gần đây chưa phát huy hết khả năng sáng tạo của mình". Điều đó là đúng, nhưng...
  • Hỏi và trả lời

    28/11/2005Nhà văn Nguyễn Quang ThânNgười dân không biết điều gì thì hỏi, cán bộ biết thì giải thích, giải thích không thông dân lại chất vấn và lại trả lời. Dân tin mới hỏi. Người trả lời thật lòng, không sĩ diện giấu dốt, cũng không thủ đoạn đối phó với dân. Ôi...
  • Tính chất của nghề chuyên môn

    23/08/2005Nhà kinh tế học nổi tiếng người Anh R.H. Tawney (1880-1962) đưa ra một định nghĩa rất bao quát về một nghề nghiệp khi ông nói: “Nó là một tập thể những con người thực hiện công việc của họ theo những luật lệ đã được thiết lập để củng cố những tiêu chuẩn nào đó vừa nhằm bảo vệ tốt hơn những thành viên của nó vừa để phục vụ công chúng tốt hơn.” ...
  • xem toàn bộ