Viết luận để bàn luận
Mỗi người viết báo khi viết tin, viết bài đều phải tỏ thái độ khi kín đáo, lúc công khai, lúc gián tiếp, khi trực tiếp nhưng viết các “thể luận” là phải tỏ rõ thái độ trực tiếp.Phân tích các sự kiện thì nhiều thể loại báo chí đều phải làm nhưng sử dụng các hình thức "luận" là sử dụng phương pháp logic trực tiếp phân tích, bàn luận.Chính vì lẽ đó mà "luận" là một thể tài rất quan trọng của tờ báo, thể hiện trực tiếp, kịp thời quan điểm tránh giá của tờ báo đối với các sự kiện quan trọng diễn ra hằng ngày, đó cũng là một mặt quan trọng thể hiện phẩm chất của tờ báo. “Người bình luận” thường là một chức danh nghề nghiệp cao quý của báo chí. Đặt bút viết “luận” là khi thấy một sự kiện, một vấn đề, có khi là một hiện tượng có ý nghĩa đang diễn ra cần phải “luận bàn”, phân tích lý lẽ, nếu một vấn đề mới, kịp thời trước bạn đọc. Vì vậy, có “luận” ngắn, có “luận” dài, tùy theo ý nghĩa sự việc và dư luận xã hội, nhưng “luận” trên báo hàng ngày thì tính cập nhật phải quán triệt và nói chung là viết ngắn, chủ yếu là bán sát guồng thời sự mà luận, cho nên có khi đề tài lạp lại hàng năm, hàng vụ nhưng mỗi năm một chủ đề, không lặp lại. “Luận” trên báo hàng ngày không giống với các loại “luận” trên báo tuần, Tạp chí, chuyên san chính vì tính thời sự nóng hổi. Cho nên, mỗi bài đều có ghi rõ ngày tháng đăng báo để bạn đọc có thể hiểu được bối cảnh xã hội, trình độ nhận thức của thời kỳ bài "luận" ra đời.
Luận có nhiều loại, có xã luận, có bình luận, có bình luận hàng ngày như kiểu "Vấn đề hôm nay", có bình luận ngắn, có bình luận dài gần như một công trình nghiên cứu, lại có cả "tin bình" nghĩa là thông tin có kèm theo mấy lời bình luận. Có trường hợp thông qua trả lời phỏng vấn mà bình luận.
Tùy vấn đề, tùy việc mà chọn lựa các hình thức "bình". Do đó, có bài đề"xã luận", có bài đề "bình luận", có bài đề "nghiên cứu” để người xem đánh giá. Có bình luận ký tên tờ báo, ký tên "Người bình luận", "Người quan sát", lại có bình luận không ký tên hoặc ký tên chung, ký tên một tác giả. Vấn đề quan trọng là bài bình luận đó xuất phát từ tư cách gì mà "bình" do đó có tầm quan trọng khác nhau. Mọi việc làm đều có ý nghĩa của nó theo một quy ước nghề nghiệp chứ không thể tùy tiện.
Cái cốt lõi của các bài "luận" là quan điểm rõ ràng của tờ báo, của tác giả với các vấn đề, sự kiện, hiện tượng đề cập "luận" nào cũng phải đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình với nhiều, cách khác nhau. Có bài "luận" với mục đích luận chiến, bác bỏ một quan điểm, bảo vệ một lập luận thì tính chiến đấu rất trực tiếp. Quy luật, phương pháp thực hiện bình luận phải lấy "luận" làm gốc nhưng “luận" nào trên báo cũng phải lấy vấn đề, sự.kiện, hiện tượng trong thực tiễn đang diễn ra làm nguyên liệu. Sự diễn đạt, trình bày lại có phong cách khác nhau tùy theo cách trình bày, diễn đạt, ngôn ngữ mang sắc thái riêng của từng người. Phải sáng tỏ trong nhận thức, quan điểm nhưng vẫn có thể dừng hình tượng sinh động, nhiều khi rất quan trọng. Phải chặt chẽ trong lập luận nhưng vẫn có thể phóng túng, thoải mái mà vẫn chặt chẽ từng từ, từng ý, nhất là phải quán xuyến ý tưởng.
Báo phải có chất văn. Chất văn trong "luận" là chất văn hào sảng mà chânchất, chất tình đầy trong chất lý để cuối cùng thuyết phục bằng lý lẽ và xúc cảm. Văn luận chiến lại có cách viết riêng, tùy theo vấn đề và đối tượng phải "chiến”. Đạt tới đỉnh cao thì bài "luận" làm sáng tỏ chân lý, lay động lòng người, cổ vũ hành động được coi như một "hùng văn", một bài hịch. Theo chân các bậc thầy và các bậc đàn anh, tôi cũng cố gắng học tập, xây dựng cho mình một phong cách viết “luận" cho "thoát" để khỏi bị "có lý nhưng thiếu tình", "có đạo nhưng thiếu đời"… như một số độc giả hay nghĩ về một số “cây luận" và "bài luận". Văn chương "dạy bảo", “chỉ thị" thường hay thấy ở các bài "luận", cho nên cố gắng viết "luận" như một thứ bàn luận giữa bạn bè, đồng chí trên trang báo.
Mong muốn thì rất lớn. Rèn luyện cũng cố công. Nhưng làm được hay không thì phải thành thật rằng có việc làm được có việc chưa làm được, có bài đạt được, có bài chưa đạt được. Chọn in một số bài trong số mấy trăm bài "luận" của tôi trên báo trong thời ký đất nước đổi mới thể hiện các "tình huống luận" khác nhau, như khi diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng, khi thể hiện quan điểm về một vấn đề mới, sự kiện mới, hiện tượng mới, kinh nghiệm mới... với phong cách tranh luận và đối thoại, nhưng không quên trách nhiệm hướng dẫn cần phải có của một bài "luận" để các bạn đồng nghiệp tham khảo.
Tôi nghiệm rằng, trong các sự khó của nghề báo thì viết “luận” là rất khó. Viết “luận” phải nghĩ kỹ, viết kỹ nhưng viết “luận” cho báo hàng ngày phải viết nhanh, có bài vừa nghĩ vừa viết không quá một giờ đồng hồ, phải viết một lần cho kịp, cho nên lại càng khó và nguy hiểm. Tôi chưa dám nghĩ rằng mình đã thành đạt trong thể loại này mặc dù có một số bài đã đạt giải thưởng cao. Cho nên rất mong các bạn đồng nghiệp góp ý kiến để chúng ta tiếp tục làm nghề, khi là nhà báo chuyên nghiệp, khi hoạt động nghiệp dư, và dù hoạt động kiểu gì thì vẫn làm nghề báo, vẫn tiếp tục viết "luận".
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc Hiếu“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương Hiệu