Mùa xuân phía trước
Mùa Xuân mới nữa lại về trên dọc dài Đất Nước. Xuân đón chào thập kỷ thứ hai của Thiên niên kỷ thứ Ba.
Nhân loại đã đi qua một thập kỷ với thật nhiều sóng gió. Những cuộc chiến tranh, xung đột, khủng bố trên nhiều dải đất. Những động đất, sóng thần, núi lửa, bão tố kinh người trong xu thế biến đổi khí hậu, cạn kiệt dần tài nguyên. Suy giảm kinh tế sâu sắc trên toàn cầu, có quốc gia lâm nguy. Nạn đói, bệnh tật còn dày vò nhiều thân phận ở nhiều châu lục. Khoảng cách giàu nghèo giữa người với người vẫn chưa thể thu hẹp…
Đất nước ta cũng không thể nằm ngoài vòng quay thời đại. Bên cạnh những thành công mọi mặt về kinh tế xã hội, văn hóa, sự nghiệp chăm lo người dân, đặc biệt trong những năm cuối thập niên được thế giới ghi nhận, thì sóng gió vẫn đang còn trùng trùng vây bủa…
Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới của sự vận động. Tất nhiên, vạn vật vẫn luôn luôn chuyển động trong sự tồn tại và vì sự tồn tại theo quy luật tự nhiên. Sự chuyển động đa phương, đa hướng, thậm chí vô hướng, vô cùng vô tận, đôi khi tạo ra sự hỗn loạn và không mang lại sự phát triển. Nhưng sự vận động với vai trò chủ thể tích cực của con người sẽ phần nào điều chỉnh những bước lùi của chuyển động.
Đọc lại đôi câu thơ Xuân thuộc hàng kinh điển:
Xin chào nhau giữa con đường/Mùa Xuân phía trước, miên trường phía sau
Bao chục năm qua, mấy ai đã cặn kẽ hai chữ “miên trường” của thi sĩ dị kỳ Bùi Giáng ? Nhưng không khó để thấy rằng, đó là hình ảnh rất đẹp của con người trong sự Vận Động. Ta vẫn bước đi giữa đường Xuân, nhẹ nhõm, lạc quan và bền bỉ, giữa hai chiều Quá khứ - Tương lai. Dù thế nào, ta vẫn có mùa Xuân dài rộng phía trước theo từng bước chân đi tới. Bản chất của sự vận động là vậy.
Năm Thanh Niên 2011, lại đọc Bài ca chúc Tết thanh niên sôi nổi, giục giã của cụ Sào Nam Phan Bội Châu từ những năm đầu thế kỷ trước. “Nhật nhật tân, hựu nhật tân” (Ngày một mới, lại ngày một mới). Thời gian gấp ruổi, thời đại gấp ruổi, tuổi trẻ phải nhanh, phải mới, phải gấp gáp lên thôi! Đừng “ham chơi, ham mặc, ham ăn”, phải biết “thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng”, thẹn với những bước đi thần kỳ của nhân loại để “xúm vai vào xốc vác cựu giang san”. Chữ “cựu” ở đây của cụ Sào Nam cũng hàm chứa ý nghĩa của vận động, không đơn thuần chỉ là cũ-mới.
Vận hội mới, đất nước đang cần những bước vận động mới. Tích cực, chủ động, tỉnh táo, nhưng cũng đầy lạc quan, bền bỉ. Trong đó tuổi trẻ sáng tạo đóng vai trò trụ cột tạo ra những bước chuyển mới và niềm hy vọng mới.
Chào Xuân mới đang tỏa lan mọi miền đất nước!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá