Làm người
Đảo một vòng qua các kệ chẳng thấy, tôi vừa tính quay ra, gã chủ cửa hàng sách cũ đã bước đến đon đả:
- Thưa… ông định tìm loại sách nào?
- Ở đây có sách dạy làm người không?
- Có chứ! Nhiều lắm! Thế ông định làm người… như thế nào?
Nhìn gã chơm chớp mắt, tôi vội thanh minh:
- Ồ không! Tôi kiếm vài cuốn cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Ông biết đấy, bọn trẻ bây giờ chả biết gì cả…
Khuôn mặt gã có vẻ dãn ra:
- Vâng! Thế ông muốn chúng làm người như thế nào?
Lần này đến phiên tôi bối rối, chơm chớp:
- Thì… làm người đấy!
Gã gật gù, chẳng nói chẳng rằng nắm tay tôi kéo qua kệ bên cạnh:
- Đây… đầy đủ cả! Thời buổi này mà không biết ngoại ngữ chẳng thể làm người được đâu. Ông định cho cháu học Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn hay Tây Ban Nha, Ả Rập…?
Thấy tôi lắc đầu nguầy nguậy, gã khoát tay về phía dãy kệ sát tường:
- Tôi hiểu! Thời đại này mà không biết tin học dứt khoát chả phải là người. Ở đây có đủ phần cứng, phần mềm, lập trình, Internet, đồ họa, phim ảnh…
Tôi lắc đầu:
- Giỏi ngoại ngữ, sành tin học chưa chắc đã là người đâu! Làm người cần sống sao cho người khác phải tôn trọng mình…
Gã vỗ đét một phát:
- Tôi biết ông cần gì rồi! Đây! Cuốn “Làm sao để trở thành… sao?!” hiện đang hot dữ lắm! Trong này thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của các siêu sao ca nhạc, điện ảnh… Bảo đảm…
Không thể chịu đựng được nữa, tôi gằn giọng:
- Làm người không thể thấy người ta nhảy nhót lắc lư theo mình là tự tôn được đâu. Cần phải nghiêm túc làm việc…
Gương mặt của gã vẫn roi rói chuyên nghiệp:
- Xin lỗi! Thứ ông cần đây.
Hắn nhét vào tay tôi một đống sách. Từ “Làm thế nào để trở thành giám đốc?”, “CEO trong thế giới lõm lồi”, “CFO… anh ở đâu?”, đến “Giám đốc quốc doanh, ông đang làm gì?!”…
- Cần phải như vậy mới làm người sao?
Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tính chuyên nghiệp cũng vậy! Gã bắt đầu cau có:
- Thế theo ông làm người phải như thế nào?
- Thứ nhất là phải có cuộc sống ung dung tự tại, không lo âu, phiền não…
Gã rú lên một tiếng, vỗ vỗ vào vai tôi:
- Vậy mà nãy giờ không nói. Ông thật tinh đời, muốn sống được như thế phải có tiền! Loại sách này thiếu gì. Có điều người ta gọi là sách dạy làm giàu chứ không phải dạy làm người. Ông muốn làm giàu kiểu tây, ta hay tàu?... Làm giàu bằng chứng khoán, vàng bạc hay nhà đất? … Nếu muốn nhanh hơn ông nên xem cuốn “Bảy bước làm giàu”… “Ba bước…”? Hay “Một bước…” đi, cách này nhanh nhất đấy!
Quá sức chịu đựng, tôi định bước ra nhưng tính tò mò níu lại:
- “Một bước làm giàu”… có phải chuyện hoang đường không?
- Không… có thật 100%! Tác giả của nó cũng lăn lộn đủ thứ nghề nhưng đều thất bại. Sau đó hắn suy ngẫm rất kỹ và quyết định đi… lấy vợ.
- Thế cũng giàu được ư? Sao tôi lấy ba lần rồi vẫn nghèo?
- Vấn đề ở chỗ đó! Tác giả nhấn mạnh điều quan trọng nhất chính là nhan thân của người vợ.
Tôi chán nản bước ra, gã chủ quầy kéo lại:
- Ông không lấy gì ư?
Quá bực bội tôi lặp lại câu hỏi đầu tiên:
- Ở đây có sách dạy làm người không?
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan Đăng