Giáo dục và sự phát triển văn hóa
Lại một năm học mới đã đến, trong cái không khí nao nức của buổi tựu trường, nơi trái tim mỗi nhà giáo dục, mỗi người dân vẫn còn những mối trăn trở về những bất cập của nền giáo dục nước nhà, Người Đô Thị xin giới thiệu một góc nhìn về giáo dục của cố GS, TS Dương Thiệu Tống như cách tưởng nhớ ông.
Văn hóa của mỗi dân tộc đều có tính chất khác biệt, mặc dầu chính thể hoặc lý tưởng chính trị của các quốc gia có thể có những điểm tương đồng. Chính giáo dục sẽ phản ánh sự khác biệt văn hóa ấy.
Thế nhưng, văn hóa của một dân tộc không phải bất di bất dịch, mà phải luôn biến chuyển. Sự biến đổi của văn hóa nhanh hay chậm tùy theo mỗi dân tộc và chính sự biến đổi ấy tạo nên một nhiệm vụ mới của giáo dục:
Thật ra, phát triển văn hóa và phát triển kinh tế không phải là hai mặt riêng biệt hay đối tập, mà chúng có liên hệ mật thiết với nhau và phải được đồng bộ hóa một cách hiệu quả. Người ta không thể quan niệm các giai đoạn "cất cánh" của sự phát triển kinh tế như là một chuỗi cơ học của các thời kỳ trong một mô hình tiến hóa được xác đinh trước dựa trên các cơ sở vật chất. Kinh nghiệm của các quốc gia mới nổi châu Phi, châu Á châu Mỹ La tinh, từ thập niên 1960 đến nay, cho thấy rằng mô hình thuần túy vật chất ấy đã thất bại do chính những yếu tố phi vật chất mà người ta thường quên lãng hoặc xem thường. Đó là mối liên hệ giữa các nguồn gốc động cơ và ý chí con người và sự biểu lộ chúng trong quá trình thay đổi kinh tế và đời sống vật chất. Nguồn gốc ấy, theo tôi nghĩ, chính là văn hóa.