Của thời bội thu trái đắng
Nền giáo dục, nền tảng của mọi nền tảng, mà hơn cả¼thếkỷ vẫn chưa đặt nổi nền tảng cho một bộ sách giáo khoa.
Giữ cho một ngôi nhà bền vững là cái móng. Giũ cho một quốc gia được bền vững là nền tảng tinh thần của dân tộc. Đoàn quân thiện chiến Mông Cổ đã từng dùng lưỡi gươm và vó ngựa dẫm nát nhiều đồng cỏ và thành phố Á - Âu để kiến tạo một đế quốc mênh mông. Nhưng sau khi chinh phục Trung Quốc, lập ra triều Nguyên thì những vó sắt kiêu hãnh đó dễ dàng bị khuất phục bởi những ngọn bút lông mềmmại, để cá một đế chế hùng cường với những thảo nguyên tan biến đi trong nghiên mực của nền văn minh Hoa Hạ!
Mấy trăm năm sau, điều đó cũng lặplại cho người Mãn Châu với triều Thanh. Những lâu đài nguy nga được xây trên cát đó đã bị đợt thủy triều của nền văn hoá cao hơn cuốn trôi đi, chỉ để lại những dấu tích nhạt mờ của một thời vang bóng. Suất một ngàn năm đô hộ, người Việt, dầu chỉ ít ỏi như một dân tộc thiểu số vẫn bất khuất ngẩng cao đầu không chịu bị đồng hoá trước mọi kẻ thù phương bắc, để phục quốc xưng vương và giành lại nền tự chủ. Điều đó cho thấy căn nguyên sâu xa trong sự tồn vong cả một dân tộc không nằm trong sự hưng thịnh nhất thời về kinh tế mà tiềm ẩn trong chính đời sống tinh thần.Mà nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho nhiều thế hệ là trách nhiệm của ngành giáo dục.
Nền giáo dục, nền tảng của mọi nền tảng, mà hơn cả ¼thếkỷ vẫn chưa đặt nổi nền tảng cho một bộ sách giáo khoa. Cái trò thử nghiệm và việc thay đổi sách giáo khoa xoành xoạch, mỗi năm một loại sách giáo khoa, khiến em không thể học sách của anh chị, đến nay vẫn còn là điều đau đầu nhức óc với gia đình học sinh nghèo. Phải hơn một phần tư thế kỷ rồi mới lọ mọ quay về với cái gọi là "thống nhất về chữ viết" cho cấp tiểu học! Một điều tưởng chửng như trò đùa vô ý thức lại xảy ra với tất cả sự nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Ngưỡng cửa vào Đại học lại bị lúng túng trong phương thức tuyển chọn. Hình như không có năm nào lại không có những sai sót cơ bản về kiến thức trong các đề thi ở các cấp. Một hiện tượng có lẽ chỉ xảy ra ở nước ta. Mà dường như không một tập thề hay cá nhân nào mạnh dạn đứng ra chịu trách nhiệm, và nói lời xin lỗi chân thành với thế hệ trẻ cùng các bậc phụ huynh. Tinh thần trách nhiệm đã bị biến thành một loại xa xỉ phẩm mà không có ai dùng tới Nêntảng đạo lý, do đó, cũng bị biến tướng
Tri thức, sản phẩm chính của giáo dục, đã bị biến thành món hàng rẻ tiền. Cảnh tượng bát nháo trong việc mua bằng bán cấp đồng nghĩa với việc mua quan bán tước, bởi vì chính các mảnh bằng đó đảm bảo tiêu chuẩn cho cái ghế ngồi của những cán bộ bất tài, xảy ra gần như công khai. Điều đó cũng giải thích vì sao suất mấy chục năm qua, "con rùa hành chính", được những quan chức bất tài chiếm chỗ của rùa thần Kim Qui, để ngẩng cao đầu thách thức mọi nỗ lực đổi mới, khiến cho guồng máy hành chính càng thêm trì trệ. Đó là cái giá phải trả rất đau xót cho một quan điểm về giáo dục.
Cho đến nay, nền giáo dục vẫn tiếp tục bị sa lầy trong sự mâu thuẫn giữa chi tiêu và chất lượng. Đã có biết bao nhiêu cậu tú, cô tú đi thi Đại học với cái đầu rỗng tếch, không kiến thức! Giáo viên, nhất là giáo viên Tiểu học, THCS không thể cho điểm học sinh
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần Bạt