Chuyện nhỏ về giáo dục
Tôi muốn phê phán giáo dục kiểu thô thiển…cùng với những chương trình bất cập lại bị chính trị hóa, thày cô lại lên gân lên cốt áp đặt kiểu ‘xiên ý xẹo nghĩa’ … hàng ngày nhồi nhét cho các em những nhân sinh quan lệch lạc…phô bày các tiêu cực của chính trường mình…. rồi chính mình bị rơi vào ngõ cụt của cách diễn dịch như thế, tự mâu thuẫn với những điều đã nói… Ví dụ là tốt nhưng rất tệ hại khi cọc cạch, cố gán ghép vào những ý niệm xa lạ với sự thật, thủ tiêu sự tiếp cận thế giới thực rất cần với tâm hồn của trẻ nhỏ, lại không thể giải thích đúng đắn những vướng mắc suy tư của học sinh. Cần xây dựng cho các cháu được niềm tin vào nhân cách của mình , tự hào về nơi mình học, bởi thế được gọi là ‘người Thày suốt đời’ và mái trường như chiếc nôi giáo dục đích thực…
Bởi thế các cháu học sinh mà còn biết hỏi lại như chuyện nhỏ tôi kể dưới đây ( nhưng tính chất không nhỏ ) còn là tốt….Các cháu luôn có những nhận xét sâu sắc và bất ngờ, các thày cô nên cầu thị mà ngẫm nghĩ…
1. Một học sinh đến ngày tròn tám tuổi, cha mẹ làm cho cháu lễ sinh nhật nhỏ tại gia đình vào buổi tối. Để tỏ lòng quý trọng cô và cũng có ý ngầm dạy cho con tinh thần biết ơn cô giáo ( nhà cũng ở gần đó ), cha mẹ đưa cháu sang tận nơi cô ở trân trọng mời sang dự với tư cách chủ lễ.
Cô giáo long trọng, bắt đầu bằng câu hỏi dẫn dụ :Con có biết những cây nến màu xanh đỏ, vàng được thắp trên bánh sinh nhật là gì không ?
Đứa bé hồn nhiên đáp: - là nến cô ạ. Cô nghiêm trang bảo : Không ! Con phải hiểu những cây nến màu đỏ là tượng trưng cho sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, những cây nến màu xanh nói lên tình yêu thân ái của Bác, cây nến màu vàng chính là Đội thiếu niên nhi đồng, nghe chưa con ?!
Không biết thằng bé có thông với giáo huấn của cô không, nhưng nó quay sang hỏi cô : Nếu thế thì những cây nến đó không phải làm bằng mỡ lợn ạ, đến khi nó cháy hết chả còn gì nữa thì những điều cô vừa nói sẽ biến mất đi đâu ạ?
2. Sáng thứ hai, cô giáo chủ nhiệm còn rất trẻ đến họp khai tuần với lớp năm của mình phụ trách sau lễ chào cờ. Cô nhìn thấy Bee không đeo khăn quàng, nên bắt đứng dậy nghe giáo huấn.
Cô gay gắt : Con có biết chiếc khăn quàng đó do bao nhiêu thế hệ ông cha đã hy sinh ngã xuống chiến trường đổ máu để làm nên màu đỏ vinh quang nhuộm trên chiếc khăn không? Em có biết là em quên không đeo nó hàng ngày đến lớp là em đã không biết tôn trọng những thế hệ tiền bối mà nhờ họ chúng ta có mái trường này để học, có Đội thiếu niên để các em được tham gia không ?
Thằng Bee đáp: - Dạ em xin lỗi ạ! Nhưng cô ơi, hôm nay em thấy cô đang mặc cái váy có màu đỏ ấy mà nghe cô nói thế em cứ tưởng chỉ để làm khăn cho học sinh bọn em quàng trên cổ thôi chứ ạ? Cô ơi em có mấy thằng bạn nó ở trường quốc tế đẹp lắm í, chả đứa nào phải đeo khăn quàng đỏ, thế bọn nó có được mái trường như chúng em không ạ? Chúng nó bảo chả có Đội thiếu niên đâu nhưng vẫn được học và chơi vui lắm cô ạ !
3. Thày giáo lên lớp với học trò: - Các em phải hiểu trường học là mặt trận, những bài tập là từng đồn lũy, dụng cụ học tập chính là các loại vũ khí…hiểu chưa ! Cho nên các em khi đến trường phải đúng như các chiến sĩ anh dũng của chúng ta: hãy luôn luôn có tinh thần tiến công không ngừng, không được mang trong mình tâm lý thua, không có đồn địch nào tự nhiên mà có được, thậm chí phải rất nhiều hy sinh hiểu chưa các em !? Còn các thày cô chính là những người sĩ quan chỉ huy của các em rõ chưa ? Người lính nào rút chạy thậm chí bị cấp trên bắn bỏ đấy.
Một học sinh đứng lên lễ phép nhưng mạnh dạn hỏi lại thày : - Thưa thày thế các chiến sĩ đánh trận tuy đã rất dũng cảm rồi mà chẳng may bị thương hay hy sinh, gọi là thương binh liệt si, được xã hội tôn vinh ạ, còn chúng em có ai dám không làm bài đâu, nhưng đã cố hết sức mà không làm được bài thì sao vẫn bị thày phê bình ạ. Lại nữa, tại sao có vài bạn không cố gắng làm bài tốt vẫn được điểm cao ạ ?
4. Buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, cô giáo tạo sự vui vẻ, nói với các học sinh lớp bốn do mình chủ nhiệm : ơi tất cả các con, lớn lên các em ước mơ trở thành người như thế nào ? Ai giơ tay trước là bạn đó đã lớn hơn rồi đấy ? Nhưng gì cũng phải phải trở thành người lao động thật tốt nghe chưa?
Na giơ tay: Thưa cô con không biết ước gì nhưng không muốn làm các cô giáo dạy hợp đồng đâu. Cả lớp cười, nhưng cô bảo : sao các bạn khác lại cười nhỉ? Giáo viên dạy hợp đồng, tuy thế cũng phải học tập lao động rất tốt đấy các con ạ, và họ sẽ phải phấn đấu nhiều hơn để không phải là hợp đồng mãi nữa nghe chưa con!
Ti giơ tay tiếp: - Thưa cô con ước làm thày hiệu trưởng giỏi hơn thày hiệu trưởng trường mình ạ. Cả lớp ồ lên, cô nghiêm giọng hỏi : tại sao em ước thế ?
Ti đáp: Vì con ghét nhìn thấy ở trường mình nhiều người lao động còn kém hơn các thày cô dạy hợp đồng lắm cô ạ!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý