Chân dung nhà văn một thời: Nguyễn Khải

Vương Trí NhànVTV
11:49' SA - Thứ bảy, 08/08/2015

Một trí thức mới

Mấy năm 1967 1968, hồi quang của cuộc sống những năm hòa bình trước 1965 còn vọng lại rất rõ rệt, và trong câu chuyện ở nhà 4 Lý Nam đế chúng tôi, kỷ niệm về những năm hòa bình vẫn luôn luôn có mặt. Trong mạch chuyện ấy, một lần Nguyễn Khải vui miệng kể : khoảng 1963 ở Hà Nội đâu có tổ chức một cuộc hội nghị trí thức và điều thú vị là Ban trù bị hội nghị này chỉ lo mời các kỹ sư bác sĩ nhà nghiên cứu nào đấy mà quên hẳn giới viết văn, mãi sau nhớ ra và người ta liền gọi ông Nguyên Hồng.

Một lớp người đặc biệt

Họ là những người hết sức thông minh. Chỉ có điều khi họ sắp sửa bước vào đời thì thế giới này quá già quá ì ạch, và họ muốn dùng sức trẻ thay đổi nó thật nhanh. Cách mạng trở thành điều mà họ đặc biệt ham thích. Trong cái xã hội mới mà họ hình thành, mọi chuyện thích được làm theo cái lối mà họ mới nghĩ ra. Thành thử các uy tín cũ bắt buộc phải bị hạ bệ.

Những ý tưởng này tôi đọc được trong các sách báo tiếng Nga và thấy nó cũng hợp với một lớp người trong đó có Nguyễn Khải. Tôi nhớ tới sự tự tin kỳ lạ của Khải khi nói về cái cũ cái mới. Kèm theo đó là sự chế giễu của Khải đối với các giá trị cũ.

Khải. kể về những ngày họp ở Thái Hà Ấp

Tôi nhớ tới câu chuyện này khi nghĩ tới Trần Mạnh Hảo. Hảo hay nhận là kính phục Khải, trong khi trong thâm tâm tôi biết Khải cũng thấy ghê ghê Hảo. Song cũng trong cái thâm tâm ấy, tôi hiểu Khải ngấm ngầm vừa thích vừa ghét Hảo. Bởi không gì khác Khải với Hảo cũng như Ivan Karamazov với Smerdiakov

Còn nhớ một lần tôi thú thực là cũng thấy hay hay khi chứng kiến các bác đàn anh bị đòn. Khải nói ngay :

– Đó là cảm giác của thằng lưu manh chứ còn gì nữa !

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn

Cách tiếp nhận văn học nước ngoài

Khải đọc nhiều và thường hay đọc qua tiếng Pháp.

Những năm chiến tranh,Hội nhà văn do một sự quan hệ riêng như thế nào đó được phép

Còn nhớ những nhận xét rất thực, chẳng hạn Nguyễn Khải bảo với trình độ tiếng Pháp của mình đọc Faust của Goethe đâu có hiểu, cứ phải vừa đọc vừa đoán.

Những lời dè bỉu đối với văn học Xô Viết

Phạm Vĩnh Cư có lần phàn nàn với tôi : mấy ông như ông Thi, ông Khải coi văn học Xô Viết chẳng ra gì, mặc dù so vơi những tay Xô Viết chính thống như Simonov thì cũng không bằng.

Tôi nghĩ lại thấy đúng như thế thật. Trước 1975, ở Hà nội, cũng thấy có những cuốn sách do Nhà xuất bản Ngoại văn Moskva in bằng tiếng Pháp, nhưng theo chỗ tôi biết là Khải không đọc hoặc chỉ liếc qua rồi lặng lẽ quăng đi. Mà ông toàn đọc sách Pháp.

Một cách đọc sách

Một người bạn tôi là Lưu Quang Vũ có thể nói là một người chịu đọc sách, và có khả năng tiêu hóa được sách nhưng những người gần anh thường có một nhận xét chung: anh không đọc theo kiểu vô can hoặc có một mục đích lâu dài mà bao giờ đứng trước một quyển sách, Vũ cũng chỉ nhăm nhăm một điều, có thể lấy từ quyển sách này một ít ý tưởng như thế nào để viết vào một bài nào vừa thu hồi vốn vừa có lãi.

Nguyễn Khải, dù là ở một trình độ cao hơn, song cũng có một cách hiểu tương tự như sách vở. Anh đọc để phục vụ ngay cho việc viết do đó không loại trừ lối đọc theo kiểu nhặt nhạnh. Tôi nhớ Xuân Sách hay Nguyễn Minh Châu nói đùa ông Khải mà có con vịt thì bày ra đủ thứ món luộc món sáo món tiết canh, cho đến mớ lông vịt cũng phải bán cho thật hết giá mới thôi.

Tuổi bốn mươi hay là Nguyễn Khải những nỗ lực đầy ý thức

Tuổi năm mươi hay là những năm tháng đắc ý

Một sự “ lại gạo “

Cũng già như bất cứ ai

Khi người ta ngoài bảy mươi tuổi

Tháng chín 2002, Nguyễn Văn Thành vào TP HCM trở ra kể :

- Năm 1999, tôi bắt gặp một Nguyễn Khải khác, còn hôm nay là một Nguyễn Khải khác hẳn.

Trước tiên là chuyện nhà cửa. Mùa hè 1985, mười năm sau giải phóng tôi ( Vương Trí Nhàn ) mới có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến thăm Khải, tôi thấy nhà ông vẫn tuyềnh toàng. Trở về tôi viết trong một bài ở báo Tuổi trẻ : Nhà Khải bây giờ ( tức 1985 ) vẫn bốn cái ghế đẩu thì mỗi cái một kiểu.

Thế nhưng theo Nguyễn văn Thành bây giờ nhà Khải đã khác : Nhà có hai lần cổng, ai vào gọi mãi mới thấy chủ ra mở. Câu đầu tiên bà Bắc trả lời khách: ông chủ không có nhà. Gặng mãi nghe nói là khách ở Hà Nội vào, Khải mới thò mặt ra tiếp.

Vẫn Thành kể, nhà sang lắm, khách khứa vào, mở toàn bia lon bia hộp chứ không phải chén nước trà Hà nội gửi vào như ngày nào. Nhìn trên tường, thấy nhà có một cái màn ảnh to như màn hình ở các rạp chiếu phim.

Thằng Khoa con Khải ngày nào đi làm khách sạn bị đuổi, giờ nghe đâu làm việc ở phường rất được tín nhiệm và nhiều bổng lộc. Khải kể rằng đã bảo con là mày ăn cũng được nhưng ăn vừa vừa thôi, cho dân người ta sống với.

Có một chút gì như là vừa lòng với cuộc sống. Có một chút hùa theo mọi người. Theo chỗ tôi nhớ thì thời kì chống Mỹ, nét nổi bật trong Nguyễn Khải tìm cách sống chung với một đề tài mà mình không ưa thích

Tất cả những điều này ảnh hưởng tới sáng tác.

Dạo này, theo lời Thành kể, Nguyễn Khải hay nói :

–Tôi già rồi, tôi chỉ viết tốt về người khác. Tôi không oán ai giận ai. Ô. Nhàn có cái cách của ông ấy. Tôi không viết như thế.

Nhưng trong lúc chuyện trò Khải vẫn biết đủ chuyện ta vẫn gọi là tiêu cực. Của từng người. Mà cũng là của xã hội.

Vậy thì – Thành kết luận – Khải cố gắng viết theo kiểu này, kiểu kia là cốt để nó khỏi phủ nhận cái hướng viết cũ. Khải sợ rằng nếu viết theo tình cảm bây giờ thì chính mình sẽ trở thành mâu thuẫn với quá khứ của mình. Sẽ như người ngửa mặt lên mà nhổ nước bọt.

Nhàn : Lẽ ra có thể viết về một ví dụ rất lớn như là sự chân thành và giả dối của con người bây giờ thông qua sự chân thành và giả dối của Nguyễn Khải.

Thành : Chuyện ấy quá lớn làm bây giờ chưa được

Ở chỗ này tôi nhớ hai chuyện

Vào khoảng 1976 tôi còn đang làm phóng viên tạp chí Văn nghệ quân đội có lần vào Sài gòn công tác ở cùng tầng gác và hay ngồi nói chuyện với nhiều cán bộ loại đàn anh trong đó có Nguyễn Đức Toàn

Chuyện thứ hai : Lần ấy ở ký túc xá MGU

Ngay gần đây, Nguyễn Khải viết Sống ở đời trong đó có truyện Danh dự. Trần Đĩnh bảo tôi, hiểu danh dự thế này thì sai bét rồi còn gì

Thật là buồn nhưng không thể nào khác được: Những ngày cuối đời này ( đúng hơn là vào những năm ở tuổi ngoài bay mươi này ), Nguyễn Khải của tôi xoay sang một cách nghĩ mới, ông thường lo biện hộ cho cuộc đời của mình. Đại ý ông muốn nói rằng ừ thì nhiều chuyện nghĩ lại tôi biết là tôi sai. Nhưng hoàn cảnh của chúng tôi lúc bấy giờ là như thế. Tôi không thể làm khác.

Về sự yếu đuối của người già tôi không muốn nói làm gì.

Nhưng tôi cho rằng không phải chỉ là cách làm mà con người của Nguyễn Khải ở đây hơi thấp. Lại nhớ trong Anh em Karamazov có chương viết về viên đại pháp quan với cái ý :

Khoe khôn

Hôm nay 7-11-2002, đọc Thượng đế thì cười. Cảm giác của tôi: ông Khải. vẫn hấp dẫn lắm, đọc không bỏ được. Tôi hoang mang một hồi.

Trong tôi vẫn chưa dứt tình yêu với Nguyễn Khải. Vì tiểu thuyết chỉ in một kỳ trên tạp chí Nhà văn, tôi đã định sang mượn về đọc ngay cả phần hai. Tôi đã nghĩ đến chuyện giá kể Khải. viết hay, tôi sẽ phải viết ngay một cái gì về nó.

Đây là cuốn sách mà theo Nguyễn Văn Thành, Khải nói rằng Khải. viết để chết. Tôi chờ đợi một sự sám hối tuy tôi lại dự đoán là chắc Khải. không thể tự khác mình.

Thì đúng như vậy. Đọc xong thì thấy cái chính của Nguyễn Khải trong Thượng đế thì cười vẫn là khoe khôn. Trong cái vẻ như là chê bai mình ích kỷ không biết hưởng thụ sống nghiệt ngã, tác giả tự khoe về tài năng và phẩm chất nghệ sĩ bẩm sinh. Và trong câu chuyện về sự sống dẻo sống thích ứng vừa miệng với mọi người, con người kiêu ngạo ấy kêu to lên rằng mình bằng lòng với mình, mình đã biết rút ruột đời sống để tạo nên những trang viết do đó tạo nên một cái tên. Bề ngoài Khải hay nói mình sợ mọi người cảm thấy có lỗi với mọi người. Nhưng đọc kỹ thấy ông chẳng coi ai ra gì, dùng được ai cho sự nghiệp viết văn của mình là ông dùng.

Sự giả dối

Tôi nghĩ là muốn lảng tránh đến đâu cũng phải dùng đến cái chữ này khi nói về con người sau 45 nói chung, con người các nhà văn nói riêng. Hoàn cảnh của một thể chế non yếu mới thành lập khiến người ta phải đóng vai, phải gồng mình lên.

Sự giả dối của Nguyễn Khải có những đặc điểm sau đây :

1/ Nó rất thành thực với nghĩa người nói dối biết

2/ Nó được biện hộ đầy đủ

3/ Nó bao quát cả trong đời sống lẫn trong trang viết

Tôi tự nghĩ tôi có bất công không ? Không.

Ví dụ như Tô Hoài. Đọc hồi ký của ông tôi vẫn thấy ông như con rắn khôn ngoan trườn đi giữa các sự kiện quá khứ. Nhưng khi nào nói thật được thì vẫn cố. Tô Hoài đã tự nói ra cái điều nhiều người không dám nói : Văn nghệ chẳng là gì cả.

Nguyễn Khải không thế, Nguyễn Khải vẫn thấy việc của mình là to lớn nghề của mình toàn những người sang trọng

Trong quan hệ với mọi người cũng vậy. Tô Hoài rất thân với Nguyễn Văn Bổng, ông từng đề nghị cho bạn mình đủ thứ. Hình như có lần đề nghị chủ tịch PENCLUB. Nhưng khi phải viết về Nguyễn Văn Bổng dưới ánh sáng của văn học, bằng con mắt của văn học thì ông lại viết thực (Bài chân dung văn học, thái độ của Bổng lúc ốm)

Cách cư xử của Khải hoàn toàn ngược lại.

Thái độ đối với lý luận.

Từ những năm chống Mỹ Nguyễn Khải đã hiếp đáp lý luận. Nghĩa là viết lấy được viết cho xong viết dể che giấu con người thực của mình

Trong Thượng đế thì cười này, Nguyễn Khải cũng không bao giờ nhắc tới những bài lý luận ấy

Một sự giả dối khác

Hồi chống Mỹ khi Nguyễn Trọng Oánh đã vào chiến trường tôi chẳng bao giờ thấy Khải nói tới ông Oánh đó, chẳng những thế dù Khải không nói ra rõ ràng song tôi đọc dược trong ý tứ của Khải một điều, Oánh chẳng là gì cả. Có một lần Khải sợ Oánh, đó là cái đận sau 1975, bọn này vào Sài Gòn giải phóng. Với sự nhạy cảm của mình Khải chỉ đọc được ở Oánh một lòng căm ghét, ghét ở chỗ cái thằng này không hiểu sao cứ thăng tiến ầm ầm mà chẳng vất vả gì.

Thế mà trong Thượng đế thì cười Nguyễn Khải dám viết sưng sưng là rất thân với Nguyễn Trọng Oánh.

Lại nhớ có lần Khải viết ở một bài báo rằng anh Vũ Cao là một nhà thơ lớn của quân đội. Tôi phì cười khi đọc những câu như thế

Các đồng nghiệp nhận xét về Thượng đế thì cười

Vương Trí Nhàn bảo : Lúc trò chuyện riêng tư, Ông Khải nói rất hay về mọi người, Đỗ Chu hay nói và quê mùa ra sao, ông Tô Hoài lười biếng và ích kỷ ra sao, ông Thi quan dạng ra sao. Tôi ( tức NVT ) nghĩ giá ông ấy cứ viết đúng như ông ấy đã kể với mình thì cũng đủ hay rồi. Và sẽ có một tập hồi ký hay lắm. Trí nhớ của ông ta còn tốt ông ta lại ở vào trung tâm của nhiều sự kiện Hồi ký của ông sẽ hay bằng mấy cuốn Nhớ lại của Đào Xuân Quý ấy chứ

Khi nào ông ấy mổ sẻ mình như cái hồi viết Cái thời lãng mạn thì ai mà bằng được.

Nhưng Khải không chọn con đường đó hoặc đã chọn rồi bỏ.

Nguyễn Kiên : Ông Khải lúc đầu còn có cái giọng tự giễu mình

Vương Trí Nhàn : Cũng là giả dối thôi

Nguyễn Kiên Dẫu sao cũng nói được vài điều. Nhưng đến đoạn giữa thì bố ấy quên mất, lại viết bằng cái giọng cũ

Tô Hoài : Khải lai viết y như dân mê tín ở mình nhiều người đang làm- đó là đi nhận ông tổ mình là Nguyễn Bặc với lại Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều. sau này Tô Hoài đã nhắc lại trong An ninh thế giới cái ý lẩm cẩm

Về việc này NVT cũng nói rằng đoạn ấy người ta kêu lắm

Đặng Thị Hạnh Từ một chuyện lặt vặt các nhà văn lớn đưa lên được những tác phẩm có sức khái quát. Ông Khải. chưa làm được điều đó. Cái mô-tip cãi nhau với vợ bao hàm có một cái nhìn khác về vợ. Song mô típ này không được đào sâu.

Một điều nữa, ông Khải hay nói mọi việc cho nó to lên hay sao đó. Ông bảo được giải thưởng quốc tế gì to lắm sao không nghe ai nói cả, nếu là giải văn học Đông Nam Á thi do mình cắt lượt đưa lên rồi họ cho không thể gọi là to được. Ông hay khoe mình thuộc loại thương lưu trí thức mới nhưng thế này mà là thượng lưu trí thức à.

Bà Hạnh nói trong một dịp khác :

—Tôi đọc đủ thứ hồi ký không thấy có ai ghi lại nhiều lời khen mình đến vậy

Hồi còn thân mật trò chuyện hàng ngày với Khải điều làm tôi đau đớn là cái chất điếm của ông. Một người như XQ mà tôi quen thường yêu ai ra yêu ghét ai ra ghét, bao giờ cũng chia những người chung quanh ra làm hai loại là bè bạn và kẻ thù. Tôi không đến nỗi cực đoan như thế

Tôi nhớ mãi một ví dụ cho thấy sự giả dối vừa hồn nhiên vừa cố ý vừa do đáp ứng nhu cầu khách quan vừa là một bước đi chủ động của Nguyễn Khải. Hồi đó là những năm chiến tranh. Nhân nói về sự ngây thơ của mấy anh cán bộ trung cấp như mình, Khải kể, lại có ông cứ thắc mắc làm sao mà trong chiến tranh có thể phát triển kinh tế được:

- Có mà phát triển cái con khỉ. Nhưng mà làm cấp trên người ta phải nói thế cho cấp dưới mình phấn khởi chứ, mở mồm ra thắc mắc là thậm ngu chứ còn gì nữa. Thế là tôi mới nổi tam bành lên, cứ sách thế nào tôi nói như thế, mà nói thật hùng hồn, thật hào hứng, cấp trên mát lòng còn lão kia cứ ngây người ra mà nhìn mình. Ai bảo ngu, cho chết !

Một sự mê muội cố ý

Không phải ngẫu nhiên Nguyễn Khải thích M.Kundéra, nhất là cái câu Thượng đế thì cười mà ông chọn làm đầu đề cho cuốn tiểu thuyết cuối cùng.

Cũng như bề ngoài khuyến khích sự phức tạp nhưng thực tế hướng tới sự giản đơn, trong khi có vẻ đề cao sự suy nghĩ thì ở Nguyễn Khải có một con người ngược lại, con người ấy muốn tất cả nằm trong mê muội

Theo tôi câu nói của Kundéra thích hợp với châu Âu,

Tiếp tục câu chuyện tổng kết đời mình

Bà Đặng Thị Hạnh gọi điện đến bảo là rất thích Thượng đế thì cười, nhất là những chi tiết liên quan đến cuộc sống thời bao cấp.

Trong khi đó NVT ở TP HCM ra kể rằng trong đó những anh em có hiểu biết nội tình văn nghệ cũng tỏ ý không thích. Họ bảo Nguyễn Khải chạy tội ( chữ dùng trong vụ án Năm Cam ).

Tôi chưa biết làm sao cắt nghĩa sự không thích của chúng tôi. Bảo rằng Nguyễn Khải nói dối ư, cái đó chung chung quá, nhà văn xưa nay ai mà chẳng nói dối một chút.

Có lẽ cái chính là Nguyễn Khải không đáp ứng được yêu cầu của tôi về một nhà văn thời nay

Nguyễn Văn thành kể : Khi tôi phát hiện rằng ở ông Khải có điều gì đó mâu thuẫn thì ông ta vẻ khó chịu, mắt nhìn xuống, mặt tối sầm lại.

Theo Thành, Khải cũng có khía cạnh gian manh của mình.

Sự ích kỷ kỳ lạ

Trong cái nhìn ban đầu – vẫn lời Thành-, Khải thường không giấu được sự khó chịu với người đến thăm. Phải một lúc sau, ông mới chợt nhớ ra rằng phải lịch sự với người mà mình cần gặp. Đang cởi trần, ông đi mặc áo. Và ông rót nước mời khách. Và điều này là quan trọng – Thành nhấn mạnh – Việc ông ấy đãi mình như thế nào là tùy thuộc vào việc ông ấy dùng mình được việc gì. Như là cái lần ấy, khi phát hiện ra rằng tôi có thể cầm ra đống bản thảo của ông trả cho Hà Đình Cẩn ông mời ngay mình thứ nước thượng hảo hạng.

Nhìn người thì sáng, nhìn mình thì mờ

Nguyễn Phan Hách kể : Có lần, nhân đọc cuốn hồi ký của Tố Hữu, Khải tỏ ý tiếc rẻ :

– Cái lão ấy cả đời được tiếp xúc với bao nhiêu nhân vật lớn của lịch sử, chứ có đâu như mình toàn biết những người tầm thường. Giá kể viết hết ra có phải là sẽ còn mãi mãi với lịch sử không ?

Tôi phải nói ngay: ai nói rằng ông Khải biết khai thác đời mình là quyền của họ. Tôi trước kia cũng nói thế. Nay thì không

Văn của Nguyễn Khải trong Thượng đế thì cười

Trước kia, Tô Hoài đã có một nhận xét lạ rằng văn ông Khải rất biền ngẫu. Nhưng tôi còn thấy ông ấy mạch lạc. Đến Thượng đế thì cười thì khác. Tôi viết một đoạn trong bản nháp ( sau bỏ đi ) :

Nếu cần một bằng chứng nữa ghi nhận sự lúng túng của Nguyễn Khải trong Thượng đế thì cười thì đó chính là ngôn ngữ tác phẩm. Xưa nay ngòi bút nhà văn này vốn có cái băng băng lướt tới của một người tự tin đến mức cuồng nhiệt, ý tứ rõ ràng câu cú mạch lạc. Nay hình như vừa viết ông vừa tính toán, chưa nói xong một ý đã phải lèo thêm ngay một ý khác che chắn, chỉ sợ người ta không hiểu đúng ý mình, đến lúc nhìn lại thì cái ý chính ban đầu vẫn còn dang dở, cả đoạn cả trang dù đã dày đặc những chữ là chữ mà vẫn không tránh khỏi cảm giác dang dở. Cái sự nhớ nhớ quên quên đay đi đay lại còn khiến cho mạch văn nhiều lúc nặng nề, và có những đoạn, như đoạn ông kể về dòng họ, người viết bộc lộ rõ sự mệt mỏi, gò lưng mà kéo, chẳng qua đã định như thế thì phải viết như thế, có khi viết xong cũng chẳng muốn đọc lại.

Về mối quan hệ giữa văn chương và tiền bạc

Đầu tháng 1-2003, ông Khải ra Hà Nội để chuẩn bị đám cưới cậu con trai và có ghé lại Nhà xuất bản Hội nhà văn vài lần. Cảm tưởng chính của tôi : ông Khải quá mãn nguyện, trước tiên là mãn nguyện với đứa con trai. Theo Khải. kể nó đã từng làm tiếp viên hàng không nhưng thấy tiền còn ít quá, mà cuộc sống đơn điệu quá nên về làm nghề cò đất

Nhàn : Tôi cứ nghĩ con cái giàu thế thì ông Khải tha hồ tự do ngồi viết những điều ông ấy vẫn nghĩ.

Nguyễn Văn Thành : Ông nhầm. Chính con cái nó làm ăn được cũng là vì biết khai thác uy tín của ông bố đi đâu nói chuyện bố là nhà văn Nguyễn Khải người ta cũng nể. Vậy là ông ấy phải chăm lo giữ gìn cái vị thế mà bấy lâu đã xây dựng được. Bọn An ninh thế giới kể chuyện là có lần trót in nhầm ông Khải giải thưởng nhà nước thế là ông điện ra mấy lần đòi phải cải chính rằng ông được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I.

Về mối quan hệ giữa kiếm ăn và viết văn tôi nhớ một việc vào khoảng những năm 87—88, nhà văn Hữu Mai bị kêu là có liên quan đến tiền bạc ở Hội. Vốn rất hiểu gia đình Hữu Mai, Khải bảo : Chính thằng con Hữu Mai nó đã nổi tiếng vì buôn ở Kharkov. Giàu thế rồi thì ngồi viết có sướng không.

Nhưng nay Khải lại rơi vào tình thế y như người đồng nghiệp

Về vụ scandal Thượng đế thì cười cuốn tiểu thuyết

Tâm huyết cuối đời bị đắp chiếu

Thượng đế thì cười in ở tạp chí Nhà văn các số cuối 2002 đầu 2003. Đầu tháng 3- 2003 in thành sách, đã xong mang về Nhà xuất bản tôi nhập kho, song không được phát hành. Hỏi ra, mới biết có dư luận kêu là cuốn sách có những đoạn không được, nhất là đoạn viết chuyện ông Khải trở thành đại biểu quốc hội, nào là đi họp chẳng phát biểu gì, chỉ ngủ gật rõ ràng trở thành nghị gật nào người ta có vì dân đâu mà vì mình nào là dân chẳng hiểu Nguyễn Khải là ai mà cũng trên 90% phiếu bầu.

Nguyễn Phan Hách kể : Ông Nguyễn Tri Huân gọi điện cho tôi. Thì ra 9 giờ đêm mà Nguyễn Khoa Điềm còn gọi điện tới Huân, bảo không hiểu sao ông Khải lại viết vậy. Hách phải cho sách đắp chiếu chờ Hữu Thỉnh ra.

Vẫn lời Hách: Vì chuyện này mà ông Thỉnh nạt tôi

“ Ông đẩy Ban Chấp hành (Hội ) vào một thế rất bí

“ Nhưng tôi đã cho phát hành đâu “

“Ông phải cảnh giác chứ “

“ Chẳng nhẽ lại cảnh giác với cả ông Khải “

“ Kỳ này ông không được cá nhân xuất sắc đâu đấy nhớ “

“ Tôi đếch cần “

Trong việc này có một chuyện vừa buồn cười vừa thấy nhảm :

Chính ra phải bắt tội tạp chí Nhà văn là nơi đã in Thượng đế thì cười. Nhưng đây là cái tạp chí chết rét chẳng ai để ý. Đâu có lần các ông ấy nhắc cả Chuyện kể năm hai ngàn trong một bài viết mà cũng chẳng sao. Nhờ có việc đăngThượng đế thì cười mà tạp chí Nhà văn mấy số ấy có người đọc. Nghe Nguyễn Phan Hách kể, Mai Liên từng chỉ mặt Hà Đình Cẩn tổng biên tập tờ Nhà văn :

– Ông nên nhớ rằng vì việc này người ta có thể đóng cửa tờ báo của ông chứ đừng có tưởng là muốn làm gì thì làm.

Tháng 5. 2003

Thành đi công tác về kể :

Vào Sài Gòn tháng 5 này, thấy ô Khải. vừa vui vừa buồn. Buồn vì Thượng đế thì cười đắp chiếu nằm đấy. Còn vui một chút, quả thật không vui sao được khi đài Talawas đưa cuốn sách lên mạng. Chính tôi cũng không hiểu tôi là gì nữa, Thành kể là Khải tự nhận vậy. Tôi nói ngay ờ nói thế là đúng đấy, đến bây giờ vẫn không biết là vì sao mình bị chửi đồng thời lại bị cấm nên mới viết ra như vậy. Xưa nay, Khải thường tỏ ra kiêu căng vì biết điều sáng suốt mình làm chủ được số phận. Nay thần sáng suốt đã lìa bỏ ông.

Nguyễn Khải nổi tiếng là coi lời lẽ của mình chẳng ra cái gì. Nghĩa là cứ nhơn nhơn mà chối phăng mọi điều gọi là chủ kiến. Khi tôi nói điều này ra thì Bùi Ngọc Tấn kể ngay rằng đúng thế, tại đại hội nhà văn, Nguyễn Khải cũng vờn Bùi Ngọc Tấn lắm, và đã viết vào sách, nhưng khi có người loại quan chức hỏi thì Khải lại chối.

Có một sự việc cụ thể khác làm chứng cho điều đó

Trong số báo Lao động Thủ đô cuối tuần, ra 10/5/2003, Bảo Ninh nhớ lại rằng hồi Thân phận tình yêu mới được in ra, thì Nguyễn Khải mà ở đây gọi là ông Khải đã gọi điện tới khen. Theo cách nói của Bảo Ninh, ông Khải đây là loại nhà văn bậc cha bố trong ban chấp hành Hội, bản thân ông nổi tiếng là thông minh khôn ngoan chỉn chu ( và cả nổi tiếng về hèn ). Và ông đã khen Bảo Ninh là một thứ Pasternak. Nhưng vào năm sau chính cái người gọi điện hàng giờ đến đẻ khen ấy lại hạ bút phê bình thóa mạ Bảo Ninh trên mặt báo.

Khi nghe tôi kể chuyện này, Nguyễn Văn Thành đáp lại ngay : Nhưng khi nói chuyện riêng, ông Khải vẫn khen Bảo Ninh lắm. Tôi túm ngay lấy cái chi tiết đó :

–Đấy, Nguyễn Khải là thế, chỉ nhớ rằng mình đã khen Bảo Ninh và bây giờ vẫn khen, còn sau đó đã chửi ra sao ( Hình như trả lời báo CA TP Hồ Chí Minh, trong cái đợt báo này công kích lại giải ), thì quên biến đi coi là của ai đó và không thích nhắc tới. Cả tập tiểu thuyết hồi ký của Nguyễn Khải cũng được viết theo tinh thần đó.

Liệu sách có được phát hành ?

Vào những ngày tháng tư tháng năm 2003 này, khá nhiều người hỏi bọn tôi việc đó. Và lại bàn tán tiếp.

Bùi Bình Thi chửi thậm tệ, và suy diễn nữa, theo Bùi Bình Thi thì hình ảnh người đàn bà (vợ ông Khải ) ở đây chính là chế độ.

Dạo này Bùi Bình Thi được Mai Liên chọn là phó giám đốc TT Quốc học nên có thể đoán ngược lên, ý của Thi là của Mai Liên, của Anh Đức. Tôi đã ghé tai Hữu Thỉnh : ông AĐ không tiện nói ra chứ làm sao mà ông ấy không căm giận ô Khải được. Chẳng phải chính AĐ cũng tự hào với vai trò quốc hội của mình lắm sao.

Nguyên Ngọc khen ông Khải trên bài phỏng vấn khi sang Pháp hồi tháng 5-2003, và nhắc lại lời ông Khải : cấp trên cấm tức là quá lẩm cẩm.

Nguyễn Kiên cũng tức tối :

– Toàn bộ cuốn sách chỉ toát lên cái ý tôi vốn là một thằng rẻ rách, nhờ cách mạng mới nên người. Nịnh đến như thế mà vẫn không được tin thì còn biết làm thế nào

Thế còn Nguyễn Khải ?

Có tin ông Khải đã viết thư ra Hà Nội cho những người có trách nhiệm, cụ thể là ông Nguyễn Khoa Điềm, còn nội dung cụ thể thì mỗi người nói đằng. Người thì bảo ông còn kiêu lắm, không in của tôi thì nhân dân thiệt chứ không việc gì mà tôi phải thiệt. Bây giờ người ta nói đủ thứ, tôi là đại tá tôi được giải thưởng Hồ Chí Minh, được huân chương độc lập tôi nói mấy câu thì đã sao. Lại có người đồn ông Khải nói rằng thôi tôi già rồi, tôi lẩm cẩm, nếu các anh thấy có đoạn nào không được thì bảo tôi chữa chứ cứ để bỏ hẳn cuốn sách thì tội nghiệp mà nó lại mang tiếng cho công tác quản lý. Chỉ biết lúc đầu nói rằng sách của Khải om đấy để chờ họp Quốc hội đã rồi sẽ xét sau. Nhưng đó là những tin đồn khoảng tháng 3 tháng 4 – 2003. Quốc hội họp xong tháng sáu mà đến khi tôi viết những dòng này là tháng cuối tháng 7-2003, chưa có tin tức chính thức gì.

Nên lưu ý một điều nữa : lá thư nói trên của Khải được nhiều người nhắc tới, có người còn có cả văn bản photo.

Như vậy là một loại thư ngỏ rồi.

Lại nhớ cái hồi Khải phát biểu gì đó về tôn giáo, Lại Nguyên Ân ghi lại cho in, Khải chối, Ân đã viết thư vào chửi Khải., theo lối thư để ngỏ cả làng cả nước cùng biết, khiến Khải tức lắm. Nay cái trò ấy chính Khải lại tiếp diễn hay sao. Nguyễn Khoa Điềm đâu có phải là người thích quan hệ kiểu này.

Những người có gặp Khải thời kỳ đầu 2002 thường kể lại rằng dạo này Khải hay kêu là mình già sắp chết, chắc viết xong cuốn này thì chết, tử vi nói thế, mà ông cũng linh cảm cái đó rõ lắm. Khi kể lại cho tôi chuyện này, mọi người hay nói thêm là ông Khải tố lên thôi chứ ông ấy còn khỏe lắm. Điều này thì tôi chứng kiến khi gặp Khải ở Hà Nội đầu 2003.

Tôi nghĩ linh tinh rộng ra một chút : biết đâu không phải là cái chết thể xác mà chính là cái chết của một nhà văn. Tôi đã chứng kiến bao người ( mà rõ nhất là Phạm Tiến Duật ). Chẳng nhẽ bây giờ lại xảy ra với Khải?

VTV
Nhà văn Nguyễn Khải
Nhà văn Nguyễn Khải
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,