Bàn về nước Nam ta
8. BÀN VỀ NƯỚC
Trong xã hội, người sống với nhau thì thành nước. Gia đình là khởi điểm của xã hội. Có gia đình tất có con cái. Con trai trưởng thành thì dạm vợ, con gái trưởng thành thì gả chồng. Con cháu đông thì chia ra thành tộc. Tộc lớn nhiều người thì chia thành bộ lạc. Bộ lạc chưa phải là nước. Bộ lạc nào thịnh thì bộ lạc lân cận, hoặc tự nguyện quy phục, hoặc bị thôn tính bằng vũ lực, mà thành nước nhỏ.
Trên địa cầu, nước Nga lớn, nhưng buổi đầu lập nước cũng chỉ là một điểm nhỏ bé tí mà thôi. Phàm những bộ lạc cùng một tộc thì tính tình, phong tục, ngôn ngữ, dung mạo tất nhiên giống nhau. Những bộ lạc khác tộc, do quy phục hoặc bị thôn tính thì khác. Sau khi lập nước, những bộ lạc quy phục hay bị thôn tính đồng thì tính tình, phong tục, ngôn ngữ, dung mạo của người trong nước cũng khác nhau. Đã gọi là nước tất có cương vực, có vua, có văn tự, pháp luật. Bằng không thì cứ lấy chăn nuôi làm nghề sinh nhai, lấy xâm lược làm bằng nghiệp. Đó vẫn là bộ lạc, chưa phải là nước. Vả lại, người trong nước thì ngôn ngữ phong tục tất nhiên dần dần trộn lẫn với nhau, không thì chỉ có cái tên là nước, còn thực chất không phải là nước. Nếu đất hẹp, dân đông, sinh kế khó khăn hoặc là trí và lực đều lớn, nhằm mục đích mở rộng biên cương, người ta tất phải tìm đến nơi xa xôi để có đất mà cư trú. Đó là thuộc địa, cũng gọi là thực dân địa. Dân thuộc địa thì tính tình, phong tục rất khác, đại để không thể lấy pháp luật của bản quốc mà cai trị họ được.
9. NƯỚC TA LẬP QUỐC TỪ XƯA
Cha ông ta lập nước trên địa cầu từ thời xa xưa. Họ Hồng Bàng sống phương Nam, riêng thành một chủng tộc, trải qua Đinh, Lý, Trần, Lê cho đến nay, sầm uất thành một nước rộng lớn, đã hơn bốn nghìn bảy trăm năm. Thế mà ngày nay, các nước văn minh Đông Tây đều cho là nghèo nàn, yếu đuối, dã man, họ mỉa mai, sỉ nhục đủ điều. Than ôi! Thảm thương thay!
Loài người cũng như động vật, thực vật đều có cơ thể. Cơ thể của nước là dân. Dân có trí tuệ thì cơ thể linh hoạt, nước sẽ thịnh cường, mãi mãi sẽ không bị phá hoại. Đó là điều tất yếu. Một nước bốn nghìn năm lịch sử là một nước cô, các nước cổ trên thế giới lần lượt suy vong, thế mà nước ta tồn tại cho đến ngày nay. Vậy từ nay về sau, chúng ta nên bỏ những tập tục xấu, tìm phương bổ cứu, khiến cho giống nòi Hồng Lạc trường tồn. Đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của dân ta.
10. NƯỚC TA KHAI HÓA RẤT SỚM
Nước ta ở phương Nam châu Á, lãnh thổ rộng hơn hai mươi vạn dặm vuông Anh, dân ta hơn hai mươi triệu. Mấy ngàn năm trước đã có văn tự, lịch toán, nhà cửa, thuyền bè, xe cộ. Cha con, vua tôi đều có đạo nghĩa, tang tế, giá thú đều có lễ nghi: văn học hay, chính trị rạng rỡ. “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư; Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”, dù là Tống, Nguyên, Minh, Thanh cũng không thể lấy cường quyền mà trói buộc chúng ta, đặt ách vào cổ chúng ta được. Đã qua nhiều lần như thế. Một nước danh tiếng như La Mã, khi quy xuống là không ngóc dậy được nữa, các nước nhỏ như Lưu Cầu ở châu Á cũng đều bị tiêu diệt. Riêng nước ta là một nước cũ hơn bốn ngàn năm mà vẫn tồn tại vững vàng. Chẳng phải vì dựng nước từ xưa, chính là vì khai hóa sớm đó sao? Các nước Âu - Mỹ đều khai hóa hết sức muộn màng, nhưng tiến bộ lại cực kỳ nhanh chóng. Một trăm năm trở lại đây, họ có nhiều bước nhảy vọt về học thuật, chính trị, giáo hóa, phong tục không mặt nào thua người, mà lại vươn lên hàng đầu. Họ tự cho là chủ nhân của toàn thế giới. Còn nước ta thì trong triều, ngoài nội, chính trị, phong tục không thay đổi chút nào. Dụng cụ của ta đều cũ kỹ, lạc hậu, đồng ruộng hoang vu. Dân đói rách, chưa bỏ thói ngang ngạnh, tính nô lệ vẫn còn.
Than ôi! Khai phá sớm như thế kia, mà tiến bộ chậm như thế này! Thật là đáng tiếc! Dân ta chớ nên cho khai hóa sớm là vinh, mà nên cho tiến bộ chậm là nhục. Trong thế giới ngày nay, cạnh tranh rất là ác liệt, cùng nhau tiến bộ thì sinh tồn, không tiến bộ bằng người thì không có ngày tự lập. Không thể như trăm năm trước nữa, cứ đóng cửa mà trị dân, dù không tiến bộ cũng có thể ngồi mà giữ nước!
-------
1. Dịch nghĩa:
Núi sông nước Nam, vua Nam ở.
Rành rành bờ cõi tại sách trời.
Cớ sao giặc dữ tới xâm phạm?
Chúng bay ít bị đánh tơi bời?
Theo truyền thuyết, khi Lý Thường Kiệt đang cầm quân chặn đánh địch trên sông Như Nguyệt (sông Cầu ngày nay), một đêm nghe vang lên lời thơ từ đền thần Tam Giang trên bờ sông. Nghe thơ, binh sĩ ta thêm hăng hái chiến đấu, đến tháng 3 năm 1077, quân Tống bị đánh tan.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Đừng sống chỉ vì hạnh phúc: Đi tìm lẽ sống của đời mình
13/07/2019Lê Hà dịchBài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)