Bài nói về sáu bọn
Bài thơ phê phán 6 hạng người chỉ biết cá nhân, không chăm lo việc chung của người Việt, được in trong sách Quốc văn tập đọc. Đây là một cuốn sách viết bằng chữ quốc ngữ, gồm 19 bài thơ, do Đông Kinh Nghĩa Thục (năm 1907) tuyển chọn, biên soạn để làm tài liệu học tập và tuyên truyền tư tưởng yêu nước hồi đầu thế kỷ XX. Tác giả của 19 bài thơ được đưa vào tập sách này đều không được ghi rõ họ tên...
.
Đứng trong trời đất là người,
Ai ai cũng có nợ đời một phân.
Sinh trong một nước là dân,
Việc mình chẳng gánh để phần cho ai.
Gớm cho những kẻ vô loài,
Đem thân ra đứng vòng ngoài mà trông.
Người đâu máu lạnh lạ lùng,
Này như sáu bọn còn mong nỗi gì.
.jpg)
Mộttên rằng bọn ù lỳ,
Khát thì tìm uống, đói thì tìm ăn.
Quản chỉ sung sướng nhọc nhằn,
Bụng no cật ẩm là thân xong rồi.
Tiếng rằng cựa cậy ở đời,
Sống người không thích chết người không thương
Ví như cá chậu chim lồng
Gọi là người, thực cũng phường súc sinh.
Hailà bọn chỉ biết mình,
Ngoài mình ra chẳng ân tình với ai.
Vợ con gà chó no rồi,
Dở hay sống chết việc người quách thây.
Hầu bao ních rõ cho đầy,
Cầm bằng sấm sét mà tay chẳng rời.
Kiến ong còn biết giống nòi.
Người sao như thế mấy đời cho yên.
Balà cái bọn thở than,
Thoạt nghe như cũng lo toan việc đời.
Ngồi đâu thở ngắn than dài,
Ra hình yêu nước thương loài lắm thay.
Việc làm khi đã đến tay,
Thời cam chịu những việc này gian nguy.
Ví người đuối đã chìm đi,
Đứng bờ mà khóc ích gì đến ai.
Bốnlà cái bọn mỉa mai,
Dù hay dù dở việc ai cũng cười.
Chẳng đây một chuyện với đời,
Người làm ta cứ đứng ngoài nói ngông.
Như thuyền gặp bão giữa dòng,
Mắng buồm, mắng lái, mắng sông, mắng trời
Hỏi làm sao được đến nơi
Thì giương mất ếch mà thôi hơn gì.
Nămlà bọn bỏ mình đi,
Chịu cam trăm việc việc chi cũng hèn,
Mong người cứ việc làm nên,
Sức mình chịu kém chẳng chen được nào,
Rằng trong một nước bao nhiêu,
Bỏ mình ra cũng chẳng nhiều ít chi.
Ví mà ai cũng thế thì
Việc đời thời chắc việc gì cũng thôi.
Sáulà cái bọn đợi thời,
Việc gì có chắc đến nơi mới làm.
Cơ trời 1) chưa ngã Bắc Nam
Nghĩa dù nên kíp cũng cam chờ trời
Tính sao cho vẹn cả mười,
Không nhưng 2) thì chẳng chịu hoài chút công.
Biết đâu những đấng anh hùng
Dựng nên thời thế đùng đùng ở tay.

Gẫm như sáu bọn trên này
Tan đàn nát nước bởi mầy mà ra.
Phải có nước mới có nhà,
Mất còn họa phúc cũng là chịu chung,
Liệu cũng gắng sức một lòng,
Mạnh đàn 3) mới đứng được trong cõi đời.
Ví mà tan tác từng người
Hùm beo nước lửa thì ai tỉnh cùng.
Khuyên ai chớ có chết lòng,
Bùng con mắt dậy mà trông cạnh trường.
Mấy lời phiên dịch rõ ràng
Anh em chung giống Hồng Bàng 4) xét cho.
Ghi chú:
1. Cơ trời: Máy trời, then máy của trời, ý nói mọi điều đều do trời định, không thể dò biết được.
2. Không nhưng: Nếu không được thế.
3. Mạnh đàn: Sức mạnh của đông người đòn kết.
4. Hồng Bàng theo truyền thuyết là họ làm vua cổ nhất của nước ta. Đây chỉ là dân tộc Việt Nam.
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh