Ăn gian
Có những sự kiện lẳng lặng sinh ra, lớn lên, một cách hồn nhiên trong cuộc sống yên lành, rồi đùng một cái mọi người mới ngớ ra: ừ nhỉ... Ừ nhỉ, số xe con trước các phòng họp càng mốt hơn, nhiều hơn, thì hiệu quả các phòng họp càng chóng lỗi thời và ít đi.
Ừ nhỉ, hiệu quả công việc càng đi xuống thì nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại của những người làm việc ấy càng đi lên. Ừ nhỉ, danh sách giáo sư, tiến sĩ ngày nay càng dài ra, thì hiệu quả khoa học càng ngắn lại. Tất nhiên, cũng có trường hợp không "ừ nhỉ" như thế được, chẳng hạn, số người có học vị ở cương vị chủ chốt của ngành càng tăng, thì càng tăng lên nhanh hơn mức độ chậm trễ, lúng túng trong ngành ấy. Dễ hiểu thôi, đã có sự kiện này mà C. Mác đã phát hiện ra từ thế kỷ trước: "Ở Pháp, Pru-đông có quyền là một nhà kinh tế học tồi bởi vì ông được tiếng là nhà triết học Đức giỏi. Còn ở Đức, ông ta có quyền là một nhà triết học tồi bởi vì ông ta vốn có tiếng là một nhà kinh tế Pháp vào loại cừ nhất" (1).
Bạn đừng tưởng chỉ ở Pháp mới có chuyện ấy. Hiện nay ở ta, dễ thường không có một anh chàng Phạm Sai Lầm nào đó tự hào giữa những người quản lý tồi mình là người có học vị cao nhất, còn giữa những nhà khoa học tồi thì mình lại có chức vụ quản lý cao nhất. Còn tôi, tôi coi đó là kẻ ăn gian. Người có tâm lý ăn gian về danh ấy, như C. Mác phát hiện, rất giỏi dùng phép quỷ biện lấy tên sự vật để ăn gian đó là bản thân sự vật (2). Một khi có được một danh hiệu nào đó thì anh ta chắc mẩm là thiên hạ phải kính nể và Nhà nước phải cư xử xứng đáng với danh kia. Chẳng may cho anh ta, ngày nay dân trí cao hơn, ít sợ hù dọa hơn, cuộc sống thực "bắt mọi người nhìn vào những điều kiện sống của họ và những quan hệ giữa họ với nhau bằng con mắt tỉnh ngộ"(3) mà càng tỉnh ngộ thì họ càng lật tẩy các kiểu ăn gian: ăn gian thành phần xuất thân, ăn gian quá trình đề bạt, ăn gian danh hiệu, ăn gian tiêu chuẩn cung cấp. Đến mức ở chỗ mô phạm cũng có kẻ ăn gian: mang danh hiệu giáo sư nghề này để ăn gian với nghề khác. Có người tệ nữa, còn ăn gian cái danh hão: mới là phó tiến sĩ đã nói tắt là tiến sĩ, chỉ là phó giáo sư dám nói tắt là giáo sư. Còn tôi, đã có danh hiệu giáo sư - tiến sĩ, về khoản ấy khỏi phải ăn gian, thì tôi ăn gian bằng mẹo đầu việc.
Hàng ngày, tôi làm đúng 100 việc nhà: 1. Gấp chăn màn; 2. Đem chăn màn để vào tủ; 3. Lấy chổi quét nhà; 4. Để chổi vào chỗ cũ; 5. Lấy ấm chén pha trà; 6, 7, 8, vân vân, 50, 51, 52, vân vân, 98- Mắc màn, 99- Nhém màn, 100. Tắt đèn. Đã làm 100 việc ấy thì còn áy náy nỗi gì, khi vợ tôi chỉ làm độc một việc; lo ba bữa ăn cho cả nhà.
Đến cơ quan, tôi phát huy mẹo ấy, mỗi khi kiểm tra thi đua hay làm báo cáo định kỳ gửi lên trên. Viết ra được chút gì lớn nhỏ không kể, ở cương vị giáo sư tiến sĩ, tôi có quyền tính một công trình. Mỗi bài viết của cấp dưới hay đồng nghiệp, họ có tính là công trình hay không, việc của họ, và ngay cả khi họ ngượng không tính, tôi cũng cứ ghi tên mình vào đấy là đồng tác giả hay chủ biên công trình. Việc gì làm sai và bị vạch mặt, tôi dùng mẹo... lờ, không nói đến. Việc gì làm đi làm lại, tôi dùng mẹo lập lờ, quyết không bao giờ tôi bịa ra, nói không thành có. Thành thử người trong cơ quan biết tỏng tôi như thế nào, nhưng cũng đành chịu, khó nói ra. Tôi đủ khôn ngoan thừa biết, ai đời ăn gian nổi với người quen. Tôi chỉ cần tập thể thông qua, chính thức hóa, để ăn gian với người ngoài, và cấp trên thôi. Tôi biết chứ, người ta (nhất là cấp trên) trăm công nghìn việc, may ra chỉ còn sức nhớ gọn một con số bao nhiêu công trình, hơi đâu tìm hiểu cặn kẽ nội dung này khác. Còn như về câu chữ, tôi nghĩ bụng, chỉ có cách nhà văn, nhà báo mà cũng phải là tay táo tợn mới dám nhận xét "xấc xược" một công trình khoa học, còn người đời gặp những câu khó hiểu, lủng củng, vô nghĩa, thì ắt phải nghĩ văn giáo sư tiến sĩ là như thế. Ô hay, không như thế mà giáo sư tiến sĩ được à?
Người đời còn có thể ăn gian chừng nào có hoàn cảnh chứa chấp sự ăn gian đó. Hàng bao đời nay và mãi mãi, người lao động làm ra của cải vật chất nuôi sống toàn xã hội bao giờ cũng là người nai lưng cõng toàn bộ thể chế xã hội. Khốn thay, việc làm ăn nông nghiệp lạc hậu không được mùa thất bát biết đâu mà chừng, nên mọi sự đều phấp phỏng may rủi, ít nhiều không định lượng nổi. Trong hoàn cảnh ấy, 95% dân cư phải nai lưng ra làm, còn 5% có thể nhởn nhơ, trong đó có học trò, thầy đồ, kẻ sĩ, các bậc tiền bối của giáo sư tiến sĩ ngày nay. Cuộc sống tồn tại nhờ vào 95% dân cư. Nhưng nhờ có ít nhiều trí khôn chữ nghĩa, không ít kẻ trong số 5% kia bắt đầu tìm cách ăn gian, trước hết chỉ cốt khỏi mang tiếng ngày ba bữa ăn nhờ, sau được thể cứ ăn gian thêm mãi.
Cái thói ăn gian sẽ bị thủ tiên dần, khi cần phải làm ăn to, bản thân sự làm ăn phải có trí khôn, một trí khôn xứng với số vốn hàng triệu triệu. Lúc ấy phải cư xử sòng phẳng, chính trực, phải có thực lực trí khôn, mà là thực lực cỡ quốc gia, quốc tế.
Đang nghĩ về chuyện ăn gian, mà nghe nói "chất xám ở ta rẻ quá", tôi giật mình. Chất xám này là thực, hay danh bằng cấp? Nếu coi chất xám là thành phần của tổng sản phẩm quốc dân, thì thử tính xem, cái phần thực ấy là bao nhiêu? Các nhà báo vốn nhạy cảm với sự đời, vậy xin làm một bài phong sự về chuyện này, và ít ra cũng nên hướng dẫn công luận quan tâm hơn đến cái thực, đến những việc đang làm và hiệu quả của nó ở mỗi cá nhân.
(1)C. Mác. Sự khốn cùng của triết học, Sự Thật, H. 1971, tr. 29
(2) Dẫn lại của F. Ăng-ghen. Nguồn gốc của gia đình của chế độ tư hữu và của Nhà nước. Sự thật, H. 1972, tr. 88
(3) C. Mác và F. Ăng-ghen. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, In trong Tuyển tập hai tập, tập I, Sự thật, H., 1979, trang 32
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên NgọcTiền... bạc
25/06/2009Linh Linh