Vinashin và ngọn nến tình thương, trách nhiệm
Từ vụ đắm tàu Vinashin thứ nhất, người ta bắt đầu nói đến chuyện chìm tàu Vinashin thứ hai. Đó là con tàu Vinashin trách nhiệm đang được lèo lái bởi những người có chức có quyền mà mỗi quyết định, mỗi chữ ký đều có ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của hàng triệu người dân… Sự cố đắm tàu Vinashin thứ hai này, chính là nguyên nhân tạo nên tai họa chìm tàu Vinashin thứ nhất. Con tàu Vinashin thứ hai này chưa được trục vớt thì sẽ có những con tàu Vinashin thứ ba, Vinashin thứ tư và Vinashin thứ n tiếp tục chìm đắm dài dài… Khi đó, không biết đến bao giờ đất nước ta mới có hạnh phúc, ai cũng được ăn no mặc ấm, ai cũng được học hành?!
Từ hai con tàu Vinashin khổng lồ được biết qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi nhớ lại những chiếc tàu Vinashin tí hon mà mình đã nhìn thấy.
Nhiều năm giảng dạy ở một số trường trung học và đại học, đi trên hành lang, chúng tôi thường thấy trong những phòng học không có sinh viên, nhiều đèn điện vẫn sáng trưng, các quạt điện đang quay vù vù. Vào phòng vệ sinh, chúng tôi lại thấy trên một cái xô đã đầy nước, một vòi nước đang mở và nước chảy lênh láng… Đến khi đã nghỉ dạy vì lý do tuổi tác, mỗi buổi sáng vào tập thể dục trong một công viên của thành phố, chúng tôi thường thấy những ống nhựa dùng để tưới cây xanh đang xả nước “vô tội vạ”, nước chảy tràn lan trên thảm cỏ rồi đổ dồn vào hố ga để thấm sâu xuống lòng đất hoặc chảy xuống cái hồ ở bên cạnh. Trong khi đó, tại nhà vệ sinh mới xây trong công viên, trên một cái xô nhỏ đã đầy nước vẫn có một cái vòi nước được mở ra và nước đang chảy xối xả.
Những lúc ấy, nghĩ gần, chúng tôi nhớ đến những gia đình ở xa trung tâm thành phố thường bị cắt điện, thường không có đủ nước sạch để uống và nấu các thức ăn. Nghĩ xa hơn, giả thiết có giặc ngoại xâm tấn công thành phố thân yêu của chúng ta, chúng tôi tin rằng công việc trước tiên mà kẻ thù gian ác phải nghĩ đến là phá hoại hệ thống điện nước. Hiện trên đất nước ta có nhiều người thiếu công tâm và không hiểu biết đang vô tình phá hoại hệ thống điện nước quốc gia theo cái cách vừa nói. Chỉ khác một điều là người Việt chúng ta thì vô tư phá từ từ, còn giặc ngoại xâm thì cố ý phá ào ạt…
Suy rộng ra, có thể nói rằng, trong thành phố, giữa làng quê, trên rừng núi hay ngoài biển khơi, có những chiếc tàu trách nhiệm nho nhỏ mang thương hiệu Vinashin đã và đang đắm chìm. Và điều đáng lo ngại hơn là nhiều Vinashin nhỏ sẽ tạo thành một Vinashin lớn.
Trục vớt những con tàu Vnashin trách nhiệm nhỏ bé này là nhiệm vụ của chính quyền và toàn dân. Nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về những nhà giáo dục. Là nhà giáo, chúng tôi đã nhiều lần buồn lòng nhìn thấy cảnh nhiều học sinh, sinh viên không có ý thức bảo vệ của công khi hồn nhiên làm lãng phí điện nước. Ở trường học, sau nhiều lần vào những lớp không có sinh viên để tắt quạt, tắt đèn, chúng tôi thường nói với các bạn trẻ rằng thói quen không biết bảo vệ của công là tàn dư của bộ não những người đã có một thời gian dài sống dưới sự thống trị của ngoại bang. Ngày nào nhiều người dân Việt còn vô trách nhiệm với của công và việc công, ngày ấy nước Việt thân yêu của chúng ta chưa thực sự có độc lập và tự chủ đúng nghĩa…
Giữa tháng 10 này, lũ chồng lũ đã cuốn trôi sinh mạng và tài sản của nhiều người dân ở các tỉnh miền Trung. Nhưng cơn lũ không thể cuốn trôi tình tương thân tương ái của hàng triệu người Việt. Đài truyền hình chiếu cảnh lãnh đạo chèo thuyền, lội nước đến thăm và ủy lạo những người dân đang khốn khổ vì nạn hồng thủy. Tuần báo Giác Ngộ in hình ảnh nhiều Tăng Ni và Phật tử miền Nam đã lặn lội ra miền Trung trao tận tay đồng bào nạn nhân lũ lụt quà cứu trợ. Nhật báo Tuổi Trẻ cho biết tính đến ngày 23.10.2010, số tiền nhân dân thành phố Hồ Chí Mih ủng hộ bà con vùng lũ đã lên tới 6,1 tỷ đồng. Có một thông tin làm chúng tôi cảm kích là mặc dù xúc động mạnh trước cảnh tang thương của miền Trung đang bị thiên tai tàn phá, một số bạn đọc báo Tuổi Trẻ vẫn không quên quyên góp số tiền 24 triệu đồng để giúp hai con gái ông Mai Phụng Lưu (thuyền trưởng tàu cá có 9 người bị Trung Quốc bắt giữ nhiều lần) đang tha phương cầu thực ở Sài Gòn. Riêng trong phạm vi gia đình, với tiêu đề “Thắp lên một ngọn nến cho đồng bào miền Trung”, một người cháu lớn tuổi gọi chúng tôi bằng cậu đã tự nguyện tự giác gởi thư kêu gọi hảo tâm của bà con và đã quyên góp được số tiền 6.000.000 đồng cùng 300 USD để góp sức với một số bạn thân mang tiền và quà tăng ra Quảng Bình trao tận tay đồng bào đã nghèo khổ lại nghèo khổ hơn vì thiên tai dồn dập.
Xúc động và hấp dẫn hơn hết là việc trục vớt chiếc xe khách chở hơn 30 người bị nước lũ cuốn trôi vào dòng chảy của sông Lam. Sau một thời gian tìm kiếm mà không có kết quả, có viên chức hữu trách đã nản lòng vì cho rằng “xe này có đến tám bánh và bốn bánh dự phòng, trần và hầm đều đóng kín. Khi bị trôi, xe như một chiếc phao và trôi rất nhanh nên có thể bị cuốn đi rất xa về phía biển” 2. Nhưng Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Trường Thành ở TP. Vinh là Trần Nhất Thành thì không chịu bó tay. Nghĩ rằng nếu không trôi về biển thì chiếc xe sẽ nằm lại ở đâu đó dưới lòng sông Lam, công dân Trần Tất Thành đốt lên ngọn nến của mình bằng cách mạnh dạn xin chính quyền cho dò tìm chiếc xe xấu số. Được các Công ty Hải Long, Thiên Tài, Đình Cẩm và Ngọc Hải góp kinh phí mua vật tư và bồi dưỡng cho 130 thợ làm việc trên sông, vào chiều ngày 20 tháng 10, một giờ sau khi được chính quyền cho phép triển khai phương án cứu hộ, kỹ sư Thành chỉ huy tàu trục vớt, tàu kéo, tàu vận tải biển, cần cẩu, sà lan và các thiết bị rà tìm tiếp cận khu vực chiếc xe gặp nạn. Được sưởi ấm bằng ngọn nến tìn thương thắp sáng ở trong tim, không ngại hiểm nguy, hai thợ lặn “cự phách” là Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Sơn mình trần thân trụi đã lao xuống sông sâu lạnh giá để kiếm tìm và sau hai giờ vật lộn với dòng nước chảy xiết, hai anh đã tìm thấy chiếc xe khách và một số thi hài của những người dân bất hạnh ở độ sâu 12 mét 3.
Sức mạnh của nhân dân đã trục vớt chiếc xe khách định mệnh mang số hiệu 48K-5868. Nếu chính quyền thực sự làm hết trách nhiệm với nước, với dân thì sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân sẽ được tạo lập và những con tàu chìm Vinashin to lớn đến cỡ nào cũng có thể trục vớt được. Từ ngàn năm trước, tổ tiên đã để lại cho chúng ta bài học phải trả giá bằng nhiều máu xương: Trong một hoàn cảnh lịch sử tối tắn, nếu toàn dân biết lấy giáo lý vị tha vô ngã của Như Lai làm lẽ sống, nếu mọi người biết gạt qua một bên những khác biệt về địa vị, quyền lợi, học vấn, tuổi tác và giới tính, cùng ngồi lại với nhau để đồng loạt đốt lên ngọn nến tình thương và trách nhiệm, bóng tối sẽ bị đẩy lùi, lễ hội hoa đăng của dân tộc sẽ được mở ra và mặt trời sáng rực niềm tin sẽ được tìm thấy.
Chú thích
1. Nhật báo Tuổi trẻ số ra ngày 25-10-2010, tr. 14
2. Nhật báo Tuổi trẻ số ra ngày 20-10-2010, tr. 5
3. Nhật báo Tuổi trẻ số ra ngày 23-10-2010, tr. 6
2. Nhật báo Tuổi trẻ số ra ngày 20-10-2010, tr. 5
3. Nhật báo Tuổi trẻ số ra ngày 23-10-2010, tr. 6
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá