Về 'niềm tự hào' trong hội nhập toàn cầu
‘Cội nguồn’ ai cũng có, thương yêu, gắn bó…thậm chí đi đâu cũng nhớ về, và cuối đời…’lá rụng về Cội’…. Rất nhiều bài thơ, lời ca về điều đó….của riêng tư mỗi người, rất nên tôn trọng ! Trong bài này tôi viết về những thực tế khác trong ‘hội nhập’ – gắn với tinh thần ‘khai phóng’ cùng những cơ hội mới cho mọi người trong một thế giới rộng lớn, để chúng ta cùng thử suy nghĩ : tạo nên ‘niềm tự hào’ mới của mình, đóng góp cho ‘Cội nguồn’ của mình tốt đẹp hơn...
Xây Thành rồi phải có quy tắc cho chính Nó, để đi qua Nó, người quản Thành tạo ra những khái niệm tình cảm gắn với những thứ trong Nó ( niềm tự hào / cội nguồn... ) để Dân chúng gắn bó, trở về Nó, vì Nó...càng thế Quan càng quan trọng, càng danh giá, càng trùm Thiên hạ! Hội nhập, phá bỏ Thành đi ...chỉ còn sự Tự do của Thiên hạ... Nhưng Thiên hạ thuộc về những người mang tầm vóc của Nó! Họ tự hào về giá trị của chính mình cho Thiên hạ, và Thiên hạ tự hào có họ...
Bạn hãy hỏi một người nào đó tuổi từ thiếu niên đến cao niên, từ người nghèo đến giàu xem 'niềm tự hào' của họ là gì? Bạn sẽ thấy càng người thành đạt thực sự thì câu trả lời sẽ là về những giá trị rộng lớn mà họ thụ hưởng được khắp năm châu bốn bể, thành giá trị của chính họ trong hành trình sống và sự nghiệp! Nhưng bạn lại thấy tuyệt đại đa số chính khách sẽ hô lên rằng : niềm tự hào là Dân tộc / Đất nước / Quốc gia ...và muốn càng nhiều người dân càng có tình cảm thế càng tốt! Dễ hiểu vì chính khách luôn muốn : ( Dân chúng + Quốc gia ) của mình! Nên tạo khái niệm 'tự hào gắn với Cội nguồn' ( Dân tộc / Đất nước / Quốc gia ...)
TRONG KHI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI, CÀNG HỘI NHẬP HƠN !
Càng thế, thì quan niệm về 'niềm tự hào xưa cũ' đã khác đi lắm rồi! Hàng tỉ người Dân sẽ định vị những 'tự hào của mình' trong Thế giới hội nhập, không theo cách các chính khách hô hào.
HÃY HÌNH DUNG:
. Tần Doanh Chính là người nước Tần vốn tiểu man, sau này thành Hoàng Đế Trung Hoa, thì niềm tự hào của ông ta là nước Tần hay Trung Hoa thống nhất?
. Tổng thống Mĩ Obama thuộc Tộc Kenia da đen, nhưng niềm tự hào đich thực và xứng đáng của ông ấy hẳn là thành tựu gì với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong vị thế dẫn đầu Thế Giới
. Một nhà khoa học của nước nghèo nhỏ, được giải Nobel thì niềm tự hào không phải là chốn quê xưa đã được sinh ra, mà vì tầm vóc công trình nghiên cứu đã được Thế giới công nhận và ứng dụng
. Niềm tự hào của các Doanh nhân là các dự án làm giàu đẹp, để đời ở những vùng miền vốn hoang hoá, biến sự xác xơ thành cơ hội sống phát triển cho nhiều người từ tứ xứ.... Họ thương yêu quê mình nhưng không nhất thiết phải mang điều hão
. Trong niềm tự hào của Edixon không có bố , chả có kí ức tốt về ngôi trường tiểu học cùng các thày cô ...Người Mẹ tuyệt vời cũng không ngự ở đó, nhưng Thế giới biết ơn ông
SUY NGHĨ VỀ HIỆN NAY :
. Thay vì 'niềm tự hào Dân tộc' hay 'tinh thần Quốc gia' là 'tính công dân Toàn Cầu' ! Vì người ta có thể được sinh ra, định cư, và làm ăn ở những Nước khác. Niềm tự hào của mỗi người là giá trị của chính họ: có được như thế nào về : ( nền giáo dục, sự thành đạt, môi trường sống, phúc lợi được hưởng, quyền được tự do và bảo vệ ) ở nơi mà họ nhận được Thẻ Công Dân / Chứng minh thư / hay ID / bằng và các chứng chỉ khác ....
. Tri thức của mỗi người có thể có được bao gồm các tinh hoa văn hoá của các Nước, những kiến thức chung nhân loại được mọi Quốc gia phát triển, kế thừa và kết tinh thành hệ giá trị tiêu biểu trên Thế giới và phổ biến bởi phương thức giáo dục văn minh tiến bộ! Như thế không nhất thiết phải khăng khăng lưu giữ trong mình thật nhiều mọi điều của một Dân tộc hay Quốc gia mình mang quốc tịch. Học sinh có nhiều khả năng lựa chọn các Nước khác nhau. Nếu hãnh diện, thì về những trường hay, thày giỏi ở nơi họ được thụ hưởng. Sau này họ chịu ảnh hưởng tich cực về điều đó hơn là 'cái nôi Cội nguồn' chưa phát triển của mình.
. Về nguyên lý và đã thành thực tế: một người được sinh ra có thể nhờ mượn người phụ nữ nào đó, hoặc cấy Gene hay sinh sản vô tính... ở Mĩ rồi mang về nước nào đó! Sau lớn lên phải lấy học tiếng Anh làm trọng...rồi có thể định cư ở một Quốc gia khác nhưng luôn phải tuân thủ những điều giống nhau : luật pháp, đóng thuế, đi lính....Họ không nhất thiết phải trăn trở về tổ tiên, cố tìm, dựng nên những danh nhân, quốc sĩ, hào kiệt của 'Đất nước riêng mình' để niềm tự hào phải dựa dẫm.. Khi Thế giới có những người vĩ đại đích thực, lừng lẫy.... Khi có nhiều cơ hội làm việc với những người hay người tài ở mọi nơi...thì hãy tiếp cận
. Chính trị sẽ không theo cách của truyền thống! Vì lẽ Tam Dân là giá trị phổ quát, tất yếu mà bất cứ nền chính trị nào cũng phải phụng sự, nếu không muốn bị đào thải nhanh chóng! Chính trị là một nghề trong xã hội mà thôi! Chính khách không thể cai trị, ăn trên ngồi chốc như xưa! Khó một nước nào áp đặt một thể chế khép kín, riêng biệt đến mức tự tách mình ra khỏi nhân dân và cộng đồng Thế giới... Người dân có nhiều cơ hội và năng lực thực tế để thể hiện nguyện vọng, quyền hạn và lựa chọn của mình, chẳng phải trăn trở Dân tộc mình từng có chính khách giỏi không để nhâm nhi tự hào ! Ai tầm cỡ đem về cho họ thái bình, thịnh vượng thì bầu và tôn vinh, không thì người khác, ở miền khác! Người vĩ đại thì màu da nào, ở đâu, thời nào cũng được toàn Thế giới học hỏi, ngưỡng mộ... Bằng không, thì có là cùng chủng, thấy tủi hổ, cần loại bỏ!
. Quay về khái niệm 'CỘI NGUỒN' vốn được hiểu là : cha mẹ, quê hương , Dân tộc , Đất nước, Quốc gia! Rồi tình cảm 'lá rụng về Cội' .... Ngẫm xưa nay người hay: phát tán phổ cập giá trị ưu trội, cống hiến của mình...cho Thiên hạ... cuối đời thân xác về cát bụi trả lại Tạo Hoá....không câu nệ 'Cội nguồn' hay 'niềm tự hào gắn với Cội nguồn' . Hội nhập thì khái niệm 'Thiên hạ' thay cho 'Cội nguồn' . Thiên hạ thuộc về những người mang tầm vóc của Nó! Họ tự hào về giá trị của chính mình cho Thiên hạ, và Thiên hạ tự hào có họ... Nếu 'Cội nguồn' của bất cứ Ai không ổn thì hãy cải tạo cùng với người 'Thiên Hạ' thay vì tự hào kiểu tự sướng rồi phải sướt mướt...
. MONG BẠN TRẢ LỜI ĐỂ TÌM NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM:
. Các danh nhân có tác phẩm, công trình, thành tựu để đời nào, Thế giới đưa vào sách giáo khoa hoặc phổ biến ?
. Hãy chỉ ra những giá trị hơn đời, phẩm chất kiệt xuất gì của chính khách Việt? Ảnh hưởng của họ thế nào với Quốc tế?
. Trường đại học nào trong top 100 của Quốc tế ? Nhà khoa học nào nổi tiếng Thế giới ? Thương hiệu là nào Toàn Cầu ?
. Bạn dùng những tính động từ gì để nói về nhà văn , trí thức, học giả, nghệ sĩ... cùng các danh hiệu phơi phới của họ ?
. Trong kho tri thức của mình, từng giúp bạn thực hữu ích với công việc, sự nghiệp...có bao nhiêu từ nguồn gốc Việt ?
. Người Việt với giá trị Việt, khi ra Thế giới sinh cư...thường làm nghề gì? Nếu thành đạt phải chăng do tự hào cội nguồn ?
....
BẠN KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC CŨNG ĐƯỢC! NHƯNG KHI BẠN LÀ MỘT GIÁ TRỊ TRONG THẾ GIỚI NÀY , CÓ NIỀM VINH QUANG CHÂN THỰC BỞI CHÍNH ĐIỀU ĐÓ, NHIỀU NGƯỜI QUÝ, KÍNH, TRỌNG, CẦN BẠN ! BẠN XỨNG ĐÁNG CÓ TỰ HÀO
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn