Trên mạng, người ta quên nhau là con người

10:16 SA @ Chủ Nhật - 11 Tháng Mười Hai, 2016

Nguồn cơn nào hình thành những “cơn bão lăng nhục” khổng lồ trên mạng xã hội hiện nay? Và liệu có cách nào để các công dân mạng dừng “ném đá” vô lý và theo phong trào mà không biết hậu quả của mỗi con chữ là vô cùng lớn?


TS Đặng Hoàng Giang - Ảnh: NAM TRẦN

TS Đặng Hoàng Giang - phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng - đã từng là một nạn nhân bị “ném đá” trong thời gian dài.

Và bây giờ, khi “cơn bão” đã tạm qua, ông ngồi lại trò chuyện với Tuổi Trẻquanh vấn đề này.

Trong “cơn bão căm ghét”

* Tuần qua, tại Hà Nội, ông đã có cuộc chia sẻ với các bạn trẻ về câu chuyện “Giã từ văn hóa làm nhục”. Điều gì thôi thúc ông tổ chức cuộc chia sẻ đó?

- Tôi đã đi theo chủ đề này hơn một năm nay, từ khi tôi nhận ra tính chất của mạng xã hội và Internet có dịch chuyển. Trước kia, mạng xã hội mang hơi hướng của báo chí công dân, những người tham gia cùng nhau để tìm ra những sai trái trong xã hội và cố gắng thay đổi chúng.

Mạng xã hội mang tính tích cực. Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực thì những mặt tiêu cực của nó đang được thể hiện rất rõ. Cụ thể là những “cơn bão căm ghét”, những làn sóng lăng nhục, nạn nhân có thể là bất cứ ai.

Trong mấy năm qua, cá nhân tôi cũng đã vài lần ở trong tâm điểm của những “cơn bão” này. Qua những trải nghiệm cá nhân đó, sau hơn một năm quan sát, thu thập thông tin, đọc sách, phân tích, đánh giá, tôi muốn chia sẻ những gì mình thu lượm được với một cộng đồng lớn hơn. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người trăn trở về câu chuyện này, với tư cách là nạn nhân hoặc với tư cách thủ phạm.

* Bản thân ông đã là tâm điểm của những “cơn bão lăng nhục” trên mạng xã hội như sau bài báo “Phương Tây - một giấc mơ hời hợt” hay mới đây là sau chương trình60 phút mở trên VTV “Người ta làm từ thiện vì ai?”. Những lúc đó cuộc sống của ông và gia đình bị xáo trộn như thế nào?

- Đó là những quãng thời gian khó chịu, mệt mỏi, cuộc sống tinh thần của tôi bị ảnh hưởng. Bạn cứ hình dung tôi và bạn đang ngồi nói chuyện, nhưng cứ thi thoảng lại có người đi ngang qua và thóa mạ mình, xong họ đi mất, rồi lại một người khác đến lăng nhục, hất bia vào mặt bạn.

Tương tự như vậy, trong “cơn bão căm ghét” trên mạng, mỗi khi mở điện thoại hay Facebook ra tôi nhận được sự khủng bố tinh thần và căm hận ở mức cao nhất. Tất cả chỉ vì tôi đã thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình và nêu lên quan điểm của mình về một chủ đề nhất định.

Bản thân tôi đã có kinh nghiệm và có sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp, những người dù có thể không cùng quan điểm với tôi nhưng ủng hộ quyền biểu đạt của mỗi người, ủng hộ một công luận đa chiều, nên tôi vẫn vững vàng để tiếp tục làm việc, tiếp tục lắng nghe và trình bày suy nghĩ của mình.

Nhưng tôi ý thức được là rất nhiều nạn nhân khác bị chấn thương tinh thần, tới mức họ đánh mất tiếng nói của mình, chọn sự im lặng hoàn toàn, lẩn tránh, không dám tham gia mạng xã hội nữa, thay đổi công việc của mình. Nhưng nếu ai cũng làm như vậy thì rồi mạng xã hội cũng như Internet sẽ không thể đóng vai trò thúc đẩy phát triển xã hội như chúng ta mong muốn nữa.

Chúng ta không thể coi việc tấn công trên mạng là sự thực thi công lý, cũng như chúng ta không còn coi việc cạo đầu bôi vôi người ngoại tình, chặt tay kẻ ăn cắp, hay đấu tố người vi phạm trước toàn thể cơ quan là những thực hành công lý của thế kỷ 21 được nữa..."

Đặng Hoàng Giang

Lục Vân Tiên, Batman 
và quan tòa

* Ông có nghĩ mình bị oan trong những lần bị lăng nhục trên mạng xã hội?

- Bạn vừa đưa ra một chữ quan trọng, chữ “oan”. Nhưng nạn nhân của những “cơn bão căm ghét” có xứng đáng nhận được cái mà họ nhận được hay không? Hãy nhìn xem ai là nạn nhân của sự sỉ nhục trên mạng: dịch giả Dương Tường bị kết tội đạo văn khi dịch cuốn Lolita, Mỹ Linh hát quốc ca đón Tổng thống Barack Obama theo cách “lạ”, cô kỹ sư thi Ai là triệu phú không biết canh cua nấu với rau gì...

Trong nhiều trường hợp, cái mà người ta cho là “sai trái” chỉ là những phát ngôn hay hành vi mà đám đông không ưa. Nhưng kể cả khi nạn nhân thật sự vi phạm pháp luật, mức độ trừng phạt của đám đông lớn hơn mức độ của “sai phạm” rất nhiều.

Đó là lý do chúng ta không thể coi đây là sự thực thi công lý, cũng như chúng ta không còn coi việc cạo đầu bôi vôi người ngoại tình, chặt tay kẻ ăn cắp, hay đấu tố người vi phạm trước toàn thể cơ quan là những thực hành công lý của thế kỷ 21 được nữa.

Bởi công lý không thể được thúc đẩy bởi cảm xúc đám đông, khi nạn nhân không có quyền lên tiếng, giải thích, không có khả năng tự vệ, không có người bảo vệ. Đám đông cuồng nộ chỉ có thể tạo ra một thứ độc tài, chứ không tạo ra sự công minh, thượng tôn pháp luật.

* Điều gì làm cho đám đông trên mạng có trạng thái tâm lý như vậy?

- Có một số lý do khác nhau. Trong một số trường hợp, người ta có cảm giác mình là người bị hại. Thứ nữa, nhiều người cho rằng mình đại diện cho cái thiện và phải tiêu diệt cái xấu dưới hình hài kẻ đạo văn, người ngoại tình, bác sĩ để chân lên giường người bệnh...

Nhiều người tự cho mình một nhiệm vụ cao cả là đi tuần trên mạng, phát hiện ra những kẻ “xấu xa” để trừng trị. Nhiều người coi mình là Lục Vân Tiên, Batman và quan tòa nhập lại thành một, cho rằng vì luật pháp chưa nghiêm nên họ phải tự mình kiến tạo công lý.

Sâu xa hơn, nguồn cơn là sự thiếu khoan dung, thiếu sự tôn trọng và chấp nhận sự đa dạng trong lối sống, quan điểm của người khác. Thiếu khoan dung dẫn tới định kiến, định kiến dẫn tới phi nhân hóa: sẵn sàng gọi người khác là cặn bã, là động vật, là ma quỷ...

* Vì sao khi đám đông trên mạng “ném đá”, ông lựa chọn cách im lặng thay vì lên tiếng phản bác?

- Tôi nghĩ đó là cách hành xử hợp lý nhất trong thời điểm đó. Bạn không thể giải thích, trình bày, lý giải với người đang trong cơn thịnh nộ. Khi cơn giận của đám đông lắng xuống, bạn mới có thể đối thoại với họ một cách từ tốn, điềm tĩnh. Tôi vẫn luôn khuyến khích mọi người đưa ra các ý kiến phản biện, trái chiều. Không ai sở hữu chân lý. Lăng nhục người khác không làm tăng hàm lượng chân lý trong phát ngôn của ta.

“Quyền được quên” 
và sự thấu cảm

* Đã từng có những kêu gọi ngưng “ném đá”, hành hạ người khác trên mạng xã hội. Nhưng những “cơn bão làm nhục”, “ném đá” ngày càng dữ dội. Ông có lời khuyên nào cho những người tham gia mạng xã hội?

- Rất đáng tiếc là tôi không có nhiều lời khuyên cho các nạn nhân, ngoài việc họ nên tìm đến trú ẩn bên gia đình, bạn bè, người thân. Trong trường hợp họ bị đe dọa, khủng bố tới an toàn cá nhân hoặc bị vi phạm sự riêng tư thì có thể tìm đến pháp luật để được bảo vệ. Với những người còn lại, chúng ta cần ý thức về sự phá hủy khủng khiếp của sự lăng nhục trên mạng.

Nên nhớ là những nạn nhân của sự lăng nhục bị tổn thương rất lâu sau khi đám đông đã kéo đi chỗ khác. Google không bao giờ quên. Những người bị lăng nhục mãi mãi không thoát khỏi vết nhơ online, khiến họ có thể gặp khó khăn trong cuộc sống riêng tư, lập gia đình, tìm việc làm.

Đó là lý do Cộng đồng châu Âu và Nhật Bản ra những đạo luật về “quyền được quên”. Sau một số năm, những bài báo về những vụ việc tương tự như vụ ăn cắp kính hay bạo hành trẻ sẽ được gỡ khỏi Google, cho phép những người sai phạm sống tiếp cuộc đời của mình mà không luôn đeo trên vai gánh nặng của một sai lầm trong quá khứ.

Giống như với hiện tượng bạo lực trong gia đình, hay quấy rối tình dục trong công sở, chúng ta cần có những chiến dịch lớn, dài trong nhiều năm, với sự vào cuộc của báo chí, nhà nước và xã hội dân sự, có sự lên án của đông đảo mọi người, có những hành động đoàn kết và trợ giúp nạn nhân. Mọi người phải ý thức được việc lăng nhục trên mạng là một câu chuyện nghiêm túc. Đã lâu rồi, chúng ta không chỉ “chơi” Facebook nữa, nó có tác động lớn tới cuộc đời của người khác.

* Nhưng với mỗi người thì sao, khi mà rất nhiều người đều là “anh hùng bàn phím” hay “dân phòng trên mạng” như ông nói?

- Mỗi người tham gia mạng xã hội nên thực hành khoan dung, chấp nhận sự đa dạng trong quan điểm, thực hành dân chủ bằng việc lắng nghe và tôn trọng những quan điểm trái chiều.

Thực hành khoan dung và có lòng vị tha, tình thương với những người mắc lỗi không có nghĩa là ta dung túng cho những sai trái của họ. Chúng ta lên án những hành vi đó, nếu nó thật sự vi phạm pháp luật, nhưng không chà đạp lên nhân phẩm của họ, vẫn coi họ là một thành viên của cộng đồng chứ không hắt hủi họ, đẩy họ ra ngoài rìa cộng đồng.

Đám đông dễ dàng coi người khác là ma quỷ, bởi họ luôn đứng ngoài để phán xét mà không đặt mình vào vị trí của người bị lăng nhục để nhìn nhận sự việc. Sự tàn nhẫn của đám đông nhiều khi đến từ việc họ không có khả năng thấu cảm. Sự vô danh ở trên mạng lại làm cho người ta không ý thức được rằng người kia bị đau đớn. Trên mạng, người ta quên mất đó là một con người.

Mỗi người, khi tham gia mạng xã hội, hãy luôn tự nhắc bản thân rằng đằng sau mỗi avatar nhỏ xíu, đằng sau mỗi nickname là một con người.


MC Thùy Minh & kinh nghiệm qua “bão”

Khi bắt đầu “bị ghét”, việc bạn thường hỏi bản thân là: Mình đã làm gì mà người ta comment khó nghe như vậy? Phản ứng dễ nhất lúc đó là: hoặc lao vào tranh cãi, hoặc xóa (bỏ qua) ngay comment đó. Và hi vọng mình sẽ quên đi vấn đề này. Nhưng căm ghét trên mạng thường đến dưới dạng một “cơn bão”. Nó có thể kéo dài hơn một ngày.

Việc bạn cần làm để đối mặt với một comment xấu, mang tính chê bai và nhục mạ, đấy là hãy click vào profile (lý lịch) của chính họ và phân nhóm. Thường có vài nhóm chính: nhóm nick ảo, các account được tạo ra vì người công kích sợ... lộ danh tính thật của mình; nhóm những account cần tương tác nhiều trên page của chính họ, nên họ thường đi tương tác và công kích để kéo traffic về mình; nhóm những cá nhân quen hoặc không quen, giao tiếp bằng ngôn ngữ khó nghe và hăm hở tấn công bất kỳ ai không cùng ý kiến với họ.

Sau khi phân nhóm xong, bạn sẽ dễ chọn cách ứng xử vì bạn đã biết những người chỉ trích mình là ai. Nếu đó không phải là ai đó quan trọng, đây là lúc dùng chức năng “block” (cấm). Họ sẽ không còn cơ hội lăng mạ bạn nữa.

C.K. ghi

Nguồn:Tuổi Trẻ
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • ​Không thể né tránh mạng xã hội

    09/08/2019Lê Quốc MinhTôi còn nhớ vụ rơi máy bay quân sự cách đây nhiều năm. Một tai nạn thảm khốc! Khi đó, mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ nhưng thông tin râm ran khắp nơi, cho dù có chỉ đạo không đưa tin về vụ này.
  • Đời sống hiện đại: Internet và những đánh đổi

    01/02/2018Trần Hữu Dũng... cùng với các lợi ích là một số “mặt trái” của Internet: những trang web dâm ô, xách động bạo lực, nhiều thông tin sai, không thể kiểm chứng, hoặc những đả kích, vu khống cá nhân...
  • Internet sẽ tiêu diệt văn hóa đọc?

    02/07/2016Minh TuấnInternet là phát minh vĩ đại của nhân loại. Song, nó cũng tác động không nhỏ đến văn hóa đọc truyền thống. Liệu sách, báo in sẽ tồn tại?
  • Internet và các vấn đề về ngôn ngữ và tư duy

    07/04/2016Linh Hanyi phỏng vấn nhà văn Hà Thủy NguyênSố đông luôn luôn bị “lôi đi” theo một cách nào đó. Nếu ở thời trước người ta bị “lôi đi” bởi những lời hứa hẹn lý tưởng, những giấc mơ về cuộc sống thiên đường, đến thời đại Internet, việc tương tác liên tục khiến tư duy con người bị phân mảnh, thông tin bị nhiễu loạn kinh khủng, một ngày không biết có bao nhiêu tin tức, nên người ta cần một cái gì đấy đập thẳng vào mặt, thật sốc, thật scandal...
  • Mạng xã hội lượng nhiều, chất ít

    02/04/2016Hải AnhSinh vội vã, sống vật vờ - các mạng xã hội Việt Nam đang loay hoay tồn tại, phát triển và nỗ lực tìm hướng đi riêng để thoát khỏi tình trạng ảm đạm, nhất là trước động thái cạnh tranh mạnh mẽ sắp tới đây của Yahoo! (nâng cấp dịch vụ Yahoo!360o)...
  • Mạng xã hội đang chôn vùi ký ức

    03/03/2016Sacha SeganCác dịch vụ mạng xã hội đang tách rời chúng ta bằng cách phân tán cuộc đời chúng ta thành những ngăn nhỏ. Năm tháng trôi qua, chúng ta sẽ hối tiếc khi cố gắng tìm tòi trong những chiếc hộp kỷ niệm ảo và thấy chúng không có ở đó...
  • Mạng xã hội - kết nối hay chia rẽ con người?

    19/07/2011Vương ĐỗNhững mạng xã hội như Twitter hay Facebook không giúp kết nối người ta với nhau – thay vào đó chúng cách ly con người với thế giới thực. Đây là lời cảnh báo mới nhất từ giới học giả về trào lưu sử dụng mạng xã hội hiện nay...
  • Mạng xã hội Việt Nam: Cờ đã đến tay

    29/05/2010Hà CúcCó cả sự định hướng của Chính phủ, quyết tâm của doanh nghiệp và sự sa sút của các đối thủ nước ngoài, bức tranh về các mạng xã hội “made in Việt Nam” phần nào rõ nét hơn...
  • Sức mạnh đáng kinh ngạc của mạng xã hội

    22/12/2009Hoàng Giáp (lược dịch từ City-Journal)Trước khi mạng xã hội xuất hiện thì rất ít người trong số chúng ta từng muốn có một người bạn như vậy.
  • Mạng xã hội và công nghiệp quảng cáo

    03/07/2009Nguyễn TrungMarketing truyền thống cho rằng, cần phải bán cái thị trường cần, còn với mạng xã hội, lý thuyết được viết lại: bán cái mình có. Một đỉnh cao mới của marketing? Không ai dám chắc câu trả lời, nhưng có một thực tế là không phải quảng cáo sẽ được triển khai ra sao trong môi trường mạng xã hội, mà là mạng xã hội đang làm thay đổi phương thức quảng cáo như thế nào.
  • Các mạng xã hội ảo lý tưởng dành cho giới trẻ

    22/04/2009Phạm Thế Quang HuyGiới trẻ có lẽ không còn lạ lẫm gì với mạng xã hội ảo và tác động của nó đến xã hội thực tại. Tuy nhiên, trong khi các mạng xã hội ảo ngày càng phát triển, nhiều sinh viên lại không biết cách khai thác nguồn tài nguyên thông tin từ các mạng xã hội này.
  • Mạng xã hội ảo My.BarackObama vẫn tiếp tục hoạt động sau bầu cử

    11/11/2008Hoàng Dũng - (Computerworld)Website mạng xã hội ảo My.BarackObama.com sẽ vẫn được duy trì hoạt động bình thường tiếp tục đóng vai trò như là một kênh hợp tác hiệu quả giữa những người ủng hộ ông Barack Obama.
  • Ai sẽ cứu những mạng xã hội tiên phong?

    26/10/2008Nguyễn Ngọc PhươngĐại đa số mạng xã hội mở rộng hệ thống để thu hút người dùng nói chung, nhưng những người này, những tính năng đó có bao nhiêu phần trăm đóng góp vào lợi nhuận của hệ thống thì mù mờ hơn cả đỉnh núi Pan xi phăng, nơi mây vờn núi, mây bay ngang trời...
  • Tìm hiểu chiến lược của các mạng xã hội ảo

    13/09/2008Hàm ý của câu chuyện này có lẽ ai cũng nhận ra, đó là sự tự do bày tỏ quan điểm trên mạng Internet đã giúp xóa đi những khác biệt văn hóa. Nhưng có một hàm ý khác, đó là Facebook đang được sử dụng ở Lebanon. Trên thực tế, Facebook đang phát triển rất nhanh chóng ở nhiều khu vực...
  • Thực trạng sử dụng Internet ở thanh, thiếu niên Việt Nam

    08/08/2004Internet có vẻ như đã trở thành một thứ rất quen thuộc đối với đông đảo thanh, thiếu niên, nhất là ở các thành phố lớn. Thế nhưng, sự quen thuộc đó liệu đã mang ý nghĩa tích cực như chúng ta nghĩ lẽ ra nó phải vậy?
  • Internet thay đổi thế giới kinh doanh một lần nữa...

    28/07/2004Khủng hoảng "dot-com" là một bi kịch không ai muốn, nhưng sự phát triển của TMĐT quả là một mối đe doạ đối với các nhà kinh doanh thuộc hầu hết các lĩnh vực, bởi khả năng cạnh tranh rất mạnh của nó. Mối đe doạ đó lại đang nổi lên một lần nữa, với tiềm năng lớn hơn rất nhiều so với lần trước...
  • Cần có sự cân bằng trong việc dùng mạng Internet...

    28/07/2004Thanh TùngTrong bối cảnh thanh thiếu niên quốc đảo sư tử ngày càng nghiện Internet, hôm qua, chính phủ Singapore đã phải đưa ra một chương trình hướng những công dân này sử dụng mạng một cách lành mạnh hơn.
  • Internet trong trường đại học - quá lãng phí

    17/10/2003Internet, phòng máy tính, môn tin học, website... giờ đây không còn xa lạ đối với mỗi trường đại học, cao đẳng, mỗi sinh viên. Tuy vậy, có một thực tế là SV vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận với Internet. Do nhiều nguyên nhân như kinh phí eo hẹp, số lượng sinh viên quá đông, công tác quản lý còn nhiều bất cập, nhận thức của nhiều lãnh đạo các trường về Internet cũng chưa đầy đủ... nên hệ thống Internet trong các trường chưa phát huy được tác dụng với SV...
  • xem toàn bộ