Thiên đường đầu tiên
Tôi tin rằng nhân cách xã hội. Nhân cách văn hoá của một đứa trẻ được quyết định ngay từ sự cảm nhận đầu tiên về cuộc sống xung quanh nó.
Đứa trẻ chui ra từ bụng mẹ có thể xem như một cuộc "quăng thân" vào chốn mạo hiểm, nơi mọi tai ương luôn rập rình và không thể nào lường được. Những người thân thích nhất với nó, đồng thời cũng lại là những kẻ xa lạ đầu tiên là bố, mẹ, ông bà... Và với nó thế giới chỉ có chừng đó. Cái thế giới ấy hoặc là đáng yêu. thôi thúc nó sống và khám phá: hoặc là đáng sợ khiến nó luôn luôn muốn thu mình lại. nghi kỵ. thù hận và có cơ hội là tìm cách chống lại.
Quan sát những đứa trẻ hư hỏng. dù ở hoàn cảnh nào. đều thấy có chung một biểu hiện tâm lý: Không tin vào lòng chân thành. Mọi lời khuyên bảo cầu mong sự tốt đẹp cho chúng đều vượt" ra ngoài. Điều này đa số có nguyên nhân từ gia đình.
Trước khi hiểu về tư cách công dân của mình đứa trẻ cần được chuẩn bị vô số hành trang mà chỉ có gia đình mỏi giúp được.
Khép mình vào các nguyên tắc
Những gia đình có truyền thống đạo lý, văn hóa luôn luôn là những gia đình có nguyên tắc sống. Đứa trẻ được làm quen với nguyên tắc chủ yếu thông qua thái độ của người lớn với hành vi của mình. Sẽ không ai ngoài người thân của chúng đủ kiên nhẫn và hứng thú làm việc đó. Những trật tự của đồ vật trong nhà. ngoài vườn, trên giá sách. trên tường... chính là những ngụ ngôn vô ngôn nhưng vô giá hướng chúng tôi kỷ luật, thẩm mỹ... Hành vi của người lớn trở thành những minh họa sống động, kích thích trí tò mò và vì thế tính mẫu mực của những hành vi sống đó là vô cùng đắt giá. Cũng chỉ có bố, mẹ, ông bà mới không cảm thấy nặng nề khi gắn cho mình ý thức thường trực về điều đó.
Khả năng tiếp nhận và cưỡng lại
Thực chất đây là cảm ứng văn hoá được nuôi dưỡng một cách từ từ, dài lâu mà ngoài môi trường gia đình ra sẽ không ở đâu làm nổi. Quan sát bọn trẻ được đưa vào các trường giáo dưỡng, dễ nhận ra rằng chúng luôn luôn thụ động trong việc bặt chước những gì người lớn bày cho. Khi bắt chước (thường là phải gắng gượng) chúng luôn có xu hướng "diễn" nhiều hơn là nhu cầu tự thân. Bởi vì các nhu cầu ấy chúng không có. Vì thế một đứa trẻ không được sống trong môi trường gia đình lành thanh sạch sẽ khiếm khuyết vĩnh viên phần quan trọng nhất làm nên nhân cách văn hóa của chúng. Chúng sẽ rất lúng túng khi không biết tiếp nhận cái gì và cưỡng lại cái gì - Chúng không có cảm ứng văn hóa. Cảm ứng này thực chất là dung hợp, tiếp nhận với cái được mọi người thừa nhận đồng thời cưỡng chống lại những gì bị coi là xấu mà không cần có một quá trình phân tích. Nó không thể dạy đơn thuần mà phải sống bằng các giá trị rồi chuyển sự sống ấy cho bọn trẻ. Mọi thứ sẽ "thấm" qua chúng.
Ý thức trong danh dự
Có lẽ đây là phẩm chất hàng đầu mà một đứa trẻ có được thông qua giáo dục gia đình. Xét cho cùng thì con người chỉ khác nhau về mặt văn hoá ở chỗ trọng và không trọng danh dự. Điều kiện bắt buộc phải có để tạo nên phẩm chất này là sự trung thực. Có rất nhiều bi kịch gia đình mà nguyên nhân bắt nguồn tử những hành vi thiếu trung thực. Một đứa trẻ tiếp nhận từ bố mẹ qua hành động sống, qua việc thể hiện những suy nghĩ nhiều hơn hàng trăm lần những gì mà người lớn nói với chúng. Bạn tôi. một nhà văn khá thành công khi sáng tác cho thiếu nhi, đã rất có lý khi nói rằng, xã hội chỉ dạy được bọn trẻ những kinh nghiệm sống chứ không thể dạy chúng nói thật. Nếu trước đó chúng đã có những kinh nghiệm (chủ yếu từ cha mẹ) về cái lợi của sự nói dối!
Danh dự được tạo dựng từ truyền thống, lòng tết, từ vô số những ứng xử hàng ngày... mà chỉ trong môi trường gia đình mới đủ sức chi phối suy nghĩ, nhận thức của đứa trẻ, gắn cho nó bổn phận phải sống sao cho đáng.
Trên đây là một vài quan sát của chúng tôi chủ yếu dựa vào quá trình nghiệm sinh, về vai trò của gia đình đối với việc hình thành và hoàn thiện nhân cách một con người. Những năm tháng tuổi thơ thường để lại dấu ấn suốt cuộc đời. Và chúng ta gieo gì sẽ phải gặt đó không chỉ là một lối nói ẩn ý theo kiểu văn chương. Mỗi gia đình, về mặt số học, như một tế bào làm nên cái cơ thể phức tạp là xã hội. Nhưng về mặt tinh thần thì mỗi tế bào đó là một vũ trụ hoàn chỉnh và là cái vũ trụ đứng nghĩa nhất. Nó luôn luôn phải là khởi đầu tinh khôi, trong một trật tự hài hòa trước khám phá đầu tiên của đứa trẻ nếu chúng ta thật sự sống cho tương lai.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan Đăng