Nói phét thành thần
Khoảng gần 500 năm nay, ở những quốc gia mang đậm văn hoá Tây thường có một ngày cực kỳ đặc biệt. Vào sáng sớm của ngày hôm đó, trên các phương tiện truyền thông chính thức, người ta được phép và cho phép nhau lung tung nói dối. Toàn chuyện vĩ mô kinh hoàng trời long đất lở. Ví như, giá vàng đang cao ngất ngưởng bỗng đại hạ giá, ê hề, tự do nhan nhản bày bán ở tất cả các cửa tiệm hớt tóc thanh nữ. Hoặc chuyện ly kỳ một Tổng Giám đốc của ngành xây dựng khét tiếng đểu giả tham nhũng tiền nghìn tỉ, nhưng khi bị cảnh sát tới khám nhà thì duy nhất chỉ tìm thấy trong sâu trong két sắt vẻn vẹn trong trắng hai tập thơ tình. Những người lương thiện thăng hoa cả tin, chao ôi là sung sướng, quên hẳn mọi đói khổ rét đậm lẫn rét hại lẫn lạm phát, quên hẳn mọi lời hứa hão từ những quan chức hình như trung thực, tung tăng rủ nhau đi xem phim nội, kịch nội, bóng đá nội.
Sâm sẩm chiều tan về bật tivi thì mới ngây thơ ngớ ra hôm nay là ngày “Cá tháng Tư” mà nguyên gốc tiếng Phơ-răng-xe gọi là Poisson d/Avril. Cái ngày có linh tinh hy vọng và thất vọng này, tương truyền bắt đầu từ thời vua Pháp Charles IX, khi vào năm 1564 ông ta quyết định áp dụng lịch cải cách Gregoria. Đại loại, không coi ngày 1/4 là ngày đầu năm mới dương lịch nữa. Tuy nhiên, hoặc do thông tin hồi ấy yếu kém hoặc quan liêu hành chính, nên nhiều người vô thức lẫn ý thức cố tình không biết vẫn vui vẻ đùa, gửi thiệp chúc tụng nhau.
Từ thăm thẳm xa xưa, lúc con người ta chưa có tiếng nói thì việc dối trá là tuyệt nhiên không thấy. Im lặng là vàng, đói thì ăn, khát thì uống. Ghét mặt đứa nào thì lạnh lùng lắc đầu, yêu một ai đấy thì nồng nhiệt gật đầu. Rồi cái gọi là “văn minh” hung dữ phát triển, ngoài bản năng tứ khoái người ta bỗng cồn cào thèm muốn danh lợi. Từ đám thượng lưu đến bọn hạ tiện, tất thảy dều khát khao tranh “khẩu phần sư tử”. Mà muốn đạt danh hay thủ lợi thì chẳng gì bằng phải tàn nhẫn biết cách giấu đi những suy tư thực. Phải vậy chăng mà ngôn và ngữ xuất hiện, có lẽ nó tha hóa xuất phát từ nhu cầu nham hiểm muốn che đậy ý nghĩ.
Cho đến nay, lịch sử vẫn bất lực chưa biết ai là người đầu tiên nói dối, bởi bản chất của lịch sử thành văn là mơ hồ ảo. Triết gia kiêm sử gia rất lớn người Anh, Bertrand Rusell chua chát “Lịch sử 3/4 là bịa đặt còn lại 1/4 là thành kiến”. Tuy vậy, nếu chịu khó mò mẫn theo các huyền sử dân gian thì người ta vẫn mong manh còn đôi chút dấu vết. Tục ngữ Việt Nam đương đại khẳng định “nói phét như thần”, là hoàn toàn không vu vơ mà căn cứ trên một hiện thực rất thật. Thần thoại Hy Lạp sinh động kể, Zeus (thần La Mã: Jupiter) vị chú tể của các thần là một tay nói dối vô cùng thành thạo. Tất nhiên những dối trá của Zeus đều hết sức đáng yêu vì hầu như ông chỉ toàn nói dối vợ. Một người đàn ông đa tình mà chính thê lại nồng nặc Hoạn Thư thì không biết nói dối mới là chuyện lạ. Nối gen bố, con trai ngoại tình của Zeus là Hermes, cũng nói dối thành thần. Không phải ngẫu nhiên Hermes (thần La Mã: Mercure) được các thương gia trân trọng thờ là thần bảo vệ nghề buôn bán. Cho đến thời cận đại, các đội thương thuyền và các Ngân hàng ở Âu Châu vẫn thường để logo mang hình Hermes.
Một điều nhân văn rất dễ nhận thấy trong ngày “Cá tháng Tư”, tuy những thông tin đưa ra không được chính xác cho lắm, nhưng đều vui vẻ mang màu sắc lạc quan giễu cợt. Ở ta, người bình dân Việt cũng rất thích lối đùa cợt này, dân gian quen gọi những người biết nói khoác kiểu như vậy là “nói Trạng”. Kho tàng chuyện Trạng của người Việt vừa phong phú vừa sâu sắc đến mức, các học giả uyên bác ở các viện xa xỉ uyên bác cũng đang loay hoay chưa biết xếp nó vào thể loại nào. “Loại ý kiến thứ nhất xếp chuyện Trạng vào chuyện cười… Loại thứ 2 xếp chuyện Trạng vào truyện cổ tích sinh hoạt… Loại thứ 3 xếp chuyện Trạng vào giai thoại dân gian…” (Tổng tập VH dân gian (Nxb Khoa học xã hội - trang 16) Cho dù đang cơ nhỡ học thuật như vậy nhưng chuyện Trạng Quỳnh - Trạng Lợn ở ngoài Bắc, chuyện ông Ó-bác Ba Phi ở trong Nam, vẫn được vô số người tử tế giản dị xem là một trong vài đỉnh cao tinh hoa của trí tuệ Việt. Đương nhiên, nói phét mà vẫn được thực hiện thì bây giờ đã tuyệt hiếm. Lác đác chỉ còn thấy trong vài thi sĩ bơn bớt làm thơ quay sang viết phê bình văn học. Hoặc giả, ở những thương gia mặt mũi nhớn nhác đang miệt mài đầu tư vào các dự án nhà chung cư cao cấp.
Cùng với những đau đớn trung thực, ngày nói dối “Cá tháng Tư” luôn được nhân loại cọi là một bản sắc tuyệt vời văn hóa. Nó giống hệt như hai mặt của một lanh canh đồng xu, làm người ta vừa yêu, vừa chán, vừa hoang mang lẫn lộn.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiNếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn Quân