những ngày oi bức cuối hè. Dông lúc nào cũng như dọa dẫm ở một góc trời, chỉ trực chờ đổ nước làm ngập đường phố. Vậy mà đi qua các phố sách, nhất làcác phố Đinh Liệt, Nguyễn Xí, vẫn ghé thấy kẻ ra người vào đông đúc lắm. Hình như độc giảHàNội chưa bao giờ quay lưng hay thờ ơ với sách? Và điều đó khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi tại sao những “đại gia làm sách” vẫn phải “lăm le” tìm đường Nam tiến như một số thông tin đại chúng cảch báo?
Bề ngoài của tình hình đến với "con đường tư tưởng của nhân loại" ở thủ đô, mới nhìn qua xem chừng rất khả quan.
Chúng tôi bước vào những nhà sách "lộ thiên" ở các phố Đinh Liệt - Nguyễn Xí và những nhà sách "chìm" phía sau ngõ Tràng Tiền mà đường vào phải bước qua hàng loạt mê cung tranh, ảnh lưu niệm - nơi có sách giảm giá quen thuộc nhất với người Hà Nội. Chưa bao giờ sách liên tục được in mới hàng loạt, phong phú, đa dạng như hiện nay. Trên tất cả quầy, kệ, giá của các nhà sách đều có đủ chủng loại rực rỡ, hấp dẫn của các tên sách, loạt sách khác nhau. Nhiều nhất là tác phẩm văn học trong và ngoài nước.
Sách cổ điển được in bìa cứng, màu bắt mắt, giấy trắng tinh, thật "bõ" công của những ai ham và muốn sưu tam sách, xóa đi nỗi khổ sở của thời sách phô tô từ những bản giấy đen và đay vun mía nổi cục, có những trang phải căng mắt lên mà "dịch". Tiểu thuyết, truyện ngắn của văn học TrungQuốc hiện đại nhiều vô kể. Những cái tên như Mạc Ngôn, Giả Bình Ao, Vương An Úc, Thiết Ngưng, Vệ Tuệ, Cửu Đan, Sơn Tuyết, Quách Kinh Minh... hay các tác phẩm bestsellernhư Mật mã Da vinci, Pháo đài số, Hồi ức một Geisha...thi nhau ngự trị trên giá. Về hàng nhì của sự phong phú là sách tham khảo, các loại hồi ký, tự sự, tự truyện của những nhân vật nổi tiếng thế giới, sau đó mới đến sách triết học, tiểu luận, tôn giáo, hướng dẫn học ngoại ngữ, từ điển, vi tính, kiến thức phổ thông...
Ở Sài Gòn có phố sách cũ Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng có phố sách cũ dọc sông Bạch Đằng, Huế có sách cũ ở phố chợ Đông Ba - An Cựu...còn Hà Nội, sách cũvà sách mới lẫn lộn nối nhau ở phố Láng. Đây là nơi bày bán sách cũ có quy mô từ to đến nhỏ, ngoài những sinh viên, học sinh vốn ít tiền đa phần tìm mua các loại giáo trình và sách tham khảo, khách quen chỉ là giới trí thức muốn sưu tập, tìm lại những cuốn sách quý, hiếm chưa được tái bản. Sách gì cũng có, từ cuốn "hot" nhất đến những cuốn sách chất lượng giấ, mực in kém, tinh ý sẽ phát hiện được ngay. "Tiền nào của nấy", sách chất lượng in kém mới được "đại hạ giá" 30 - 50% chứ!
Ở HàNội
còn có một lực lượng bán sách rong với giá gỗ nhỏ trong tay sẵn sàng phục vu đến tận các nhà hàng, quán cà phê, ký túc xá. Giá cả tất nhiên cũng đội lên bởi được tính với cóng đi, để “tái sản xuất" tiếng rao lanh lảnh mọi lúc, mọi nơi.Bên cạnh thị trường sách phô tô, HàNội còn có một thị trường sách ảo. Gọi là ảo, bởi đa phần những địa điểm bán sách này đều là nhưng địa chỉ chỉ truy cập được thông tin về sách mới, sách cũ, giá cả các loại sách. Đó là trang web của một số nhà xuất bản, một số địa chỉ bán sách trong và ngoài nước mà hầu hết những thư mục "bỏ hàng vào giỏ" dành cho khách muốn mua hàng qua mạng đều là các dịch vụ đang chờ khởi động.
Nỗi niềm người bán
Nếu cứ theo quy luật cung cau mà suy đoán thì độc giả thủ đô quả đã tiêu thụ một lượng lớn sách so với cả nước, nhưng thực tế thì sao?
Trái ngược suy nghĩ của chúng tôi, hầu hết nhưng người bán đều trả lời qua quýt về những con số khiêm tốn lượng sách bán ra và cho nhận định khá ảo não.
Chị Hồng Thanh, chủ nhà sách số 5 Đinh Lễ cho biết: "Đừng tưởng người vào hàng sách đông thì lượng sách bán được nhiều. Không hiếm người rảnh rỗi đi...lượn phố sách. Có những người lâu lâu không xem qua sách vở mới, đi xem xem có gì hay không. Nhưng bao nhiêu sách mới, sách hay, nào Rừng Nauy, nào Đường đến với nhà Trắng của W.G.Bush… mà vẫn không buồn nhấc lên xem. NgườiHàNội bây giờ vẫn còn đi đọc sách "cọp" hoặc đi "coi” là chính. Cũng may là còn có người coi! Thế nhưng phải có người mua mới có kẻ bán chứ. Nếu không, tại sao nhà sách vẫn mọc lên ngày một nhiều? Úi dào, thì cũng chỉ là bán qua loa. Thỉnh thoảng, cả mấy năm mới có một đợt bán sách sướng tay như Nhật ký Đặng ThùyTrâm.Trước đây có Cánh đồngbất tận. Bóng đè,gần đây có Vết sẹo và cái đầu hói. Mật mã Da Vinci,Pháo đài sốđều là của tác giả Brown, nhưng bán vẫn chậm. Nhiều người thấy sách mới bắt mắt, cứ tiện tay cầm xem, thay đề trên năm mươi ngàn là chắt lưỡi bỏ xuống. Chỉ có giảm giá trên 40% mới may ra...
Đại đa số người bán sách đều có chung nhận xét là những cuốn sách mà độc giả HàNội bây giờ thích mua là những cuốn đã được phương tiện thông tin đại chúng "đọc hộ" trước. Ở tầm thế giới có Harry
potter, ChiếcLexus và cây Ôliu. Bí mật chôn vùi- Sự thật tàn bạo...ở mức trong nước có Mãi mãi tuổi 20, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Mốitình online, Phải lấy người như anh, Tiểu long nữ, Vương quốc ảo… và loại sách được gắn bên ngoài bìa dòng chữ “Sách bán chạy nhất trong năm”, Tác phẩm mang tính thời sự gây chấn động dư luận, Best-seller, Cuốn sách của mùa hè năm 2006…Theo anh NguyễnViệt - cán bộ quản lý mạng của một Nhà xuất bản, thì việc bánsách trên mạng ở Hà Nội cũng kém xa TP. Hồ Chí Minh.Miền Nam
còn có các trang web của nhà sách MinhKhai, PhươngNam phục vụ bán hàng qua mạng. Ở HàNội, ngoài địa chỉ www.sachviet.com, thì sách trên mạng vẫn là số 0. Nguyên nhân chính là người HàNội chưa có thói quen mua sách qua mạng, chưa quen và chưa tin tưởng, lại không trả giá được. Đã vậy sáu Nhà xuất bản có trang web thì giao dịch mua bán vẫn bỏ ngỏ, có lẽ do giá bán sách không đủ bù lại những chi phí giao hàng theo đơn.Nói gì thì nói, việc hàng loạt sách best-seller bán chạy so với các loại sách tốt, quý hiếm nằm "ngáp ruồi" trên thị trường sách HàNội vẫn đang là một thực tại. Chưa kể, trong một bộ phận độc giả Hà Nội, có mặt cả những thế hệ 7x, 8x bên cạnh những anh đạp xích lô, chị bán hàng rong đều ưa những loại sách không biết nên xếp vào "ô" nào cho phải với các tên rất "gợi tò mò" như Phía sau ánh sáng đèn mờ, Bùi Tiến Dũng và những người đẹp, Đời vũ nữ...vốn mỏng tang, bìa lòe loẹt với các hình mẫu chân dài "con nhà nghèo", “lá cải" trên cả sách ba xu một thời. Một bộ phận chỉ có thói quen đọc các báo công an, thời trang, mua sắm...như một nhu cầu giải trí, thỏa mãn chút tò mò.
Chẳng nhẽ lại kết thúc bài viết như hàng trăm bài báo khác đã viết, đại ýlà thêm một hồi chuông báo động về văn hóa đọc của chúng ta được rung lên, nhất là ở một nơi như HàNội
"ngàn năm văn hiến"? Mà hình như có gióng chuông lên thì nó cũng nhanh chóng bị hòa tan vào mớ âm thanh hỗn độn, chứ làm sao gây được sốc như các "típ” sách best-seller!