Một chút đối thoại với các bạn Doanh nhân
Trong năm, trừ một số ngày Lễ Tết, gần như ngày nào tôi cũng được đối diện làm việc với nhóm lớn các Bạn là doanh nhân, nhà quản lý, các công chức, quan chức. Qua đó tôi được tự hoàn thiện mình…Đôi khi có được ít giờ trò chuyện cởi mở với các Bạn như thế….Tôi luôn mang 5 chữ ( THỰC / THÀNH / THẤU / THUẬN / THIỆN ) của chính mình để trao đổi. Khá nhiều đối thoại, hôm nay rỗi rãi, tôi viết lại một chút ít…cũng là cách chúng ta làm giàu thêm cho nhau…
Câu hỏi: Thưa Thày, thày có thể nói sâu và rộng về nhiều phương diện…thì những điều đó có ai dạy Thày hay đọc của ai không ? Thày giới thiệu với chúng em vài cuốn sách Thày đọc gần đây được không ?
Trả lời: Tất nhiên tôi có nhiều người Thày, và đọc tương đối… nói chung tôi không nhớ một dòng, một câu nào trong sách hay của ai cả ( Nhưng nắm được ý ). Dù học, đù đọc, tôi luôn có suy nghĩ riêng của mình, từ thuở bé đã thế. Tôi không cho rằng trí thức chỉ là người giỏi trích xuất nhiều và từ đâu đó, hơn thế là phải ‘xuất bản’, phổ biến được chân kiến, hiểu biết mới, cách nhìn mới của mình về những gì đã tiếp nhận, hoặc phát hiện riêng….Đó chính là thêm giá trị nhận thức chung. Xưa ai dạy Thích Ca Mâu Ni về Đạo ? Ai dạy Newton về ‘định luật vạn vật hấp dẫn’, Dacwin đọc sách nào nói về 'thuyết tiến hóa’, làm gì đã có tàu ngầm mà June Vecner mô tả được Naulilus trong hành trình 2 vạn dặm khắp lòng đại dương…? Lâu dần tôi tự hiểu rằng Thày của mình là những điều hay của mọi người, những bài học là từ Thế giới và cuộc sống…vấn đề mình cảm nhận, suy nghĩ, tổng kết, quy nạp ‘nhìn cây thấy rừng, nhìn rừng biết cây’ không ?! Tôi phản cảm vô cùng về một số thày giáo đại học yêu cầu với sinh viên viết luận văn tốt nghiệp ) như một yêu cầu tiên quyết và tất yếu ) : vấn đề này của em đã có ai nói chưa, trích lục từ đâu?! Hãy kích thích học sinh sáng tạo điều mới , dù cần tham khảo chính thống và đàng hoàng những tài liệu liên quan trước đó có ! Tôi khó giới thiệu cho các Bạn về những cuốn sách như Bạn muốn…vì lẽ tôi đọc rất nhiều trước năm 30 tuổi, sau này đọc rất rất ít, và không trọn vẹn cuốn sách nào ( nếu có chỉ là ít trang mang tính tra cứu….). Tôi học cách đọc từ Nhân sinh quan hướng ra Thế giới quan, với trí huệ Vũ trụ quan.
Câu hỏi: Thày hay ứng khẩu ‘xuất ngôn kỳ ý’ về nhiều điều khi nói chuyện và giảng bài, đích thị là ngôn ngữ, tư duy của Thày. Rất nhiều người học rộng, trải nghiệm đều công nhận là chưa từng nghe, chưa được đọc thấy như thế. Thậm chí có nhiều phát biểu của Thày trái ngược với những gì bấy lâu bao người từng quan niệm, được mặc định …
Trả lời : ‘Hãy nói theo cách của mình’ là một quan điểm nên được chúng ta phát huy với sự phát tiết tinh hoa bản thân ( chứ không phải là bản năng thô thiển ) như chính Thiên nhiên vậy ( Chim Họa mi hót theo cách của nó, Bông Hoa nở theo cách của nó…). Tôi tự do về tư tưởng, bay bổng về tâm hồn, chịu khó quan sát mọi điều, học hỏi tích cực từ những cách ứng xử khác nhau của Thế giới tự nhiên và xã hội…. Nếu bạn định nói điều gì nhưng trước đó đã ‘tự bao vây’ bởi suy nghĩ : đã có ai nói chưa, nói gì nhỉ, mình nói thế liệu ai nghe không….thì bị khó khăn. Tôi tự nhủ, khi phát ngôn gì : Điều 1 nói đúng đắn / Điều 2 : nói hay ho / Điều 3 nói chân thành….Lâu dần thành phản xạ tự nhiên. Ví dụ vừa rồi tôi nói mà bạn đã ghi nhanh vào sổ : ‘không có niềm tin thì mê lạc, niềm tin không được chân xác là bi kịch’…và nhiều như thế…
Tôi tổng kết thế, nối theo cách của mình….bài giảng, viết sách…tỉ lệ trích dẫn của tôi là vô cùng ít ỏi….dù tôi biết khá, và có thể dễ dàng trích dẫn những tiền bối nổi tiếng…Những câu chuyện minh chứng cho những nội dung trình bày chủ đề gì đó gần như tất cả tôi tự sáng tác, và ngẫu hững ( dựa theo điển có thật, hoặc điều mặc nhiên được coi là thật…) sau đó phần lớn là quên ( tôi không thuộc lòng những gì mình đã viết ), hoặc kể lại đã theo cách khác, hành văn khác lắm rồi. Ví dụ, một hôm tôi kể : Trương Phi, Quan Công lấy làm phật ý vì Lưu Bị từ khi có Khổng Minh về chỉ biết ngày đêm ăn ở, đàm đạo với ông ấy…bèn kiến gặp có ý trách móc ( đây là điển thật đã viết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ). Tôi sáng tác thêm : Bị nghe liền hỏi : Phi à, em có kĩ năng sử dụng công cụ gì ? Trương Phi quắc ngược mắt sang sảng : lại còn phải hỏi, đó chính là Bát xà mâu. Bị hỏi tiếp: rời nó ra em còn gì ? Phi cúi xuống vuốt râu suy nghĩ…Bị trả lời hộ : em chỉ còn tật nghiện rượu càn quấy ! Lại quay sang hỏi tiếp : còn Công em giỏi kĩ năng gì ? Quan Công hãnh diện thưa : đại Đao ! Gì nữa? Bị hỏi lại . Công đáp : đánh quyền. Lưu Bị nói : không có Long đao, em chỉ còn thói kiêu ngạo, tay bị bắn tên nhiễm độc không đánh quyền được nữa thì em đã không thể chỉ huy, không thể giữ được Kinh châu ( tôi đã ghép sự kiện thời gian cách nhau rất dài vào đối thoại này )…Sự nghiệp của chúng ta khó thành là vì hai em đó biết chưa?! Khổng Minh anh ấy có phương pháp kiến quốc, tuy còn trẻ và mới về…Bị ta đây không khôi phục được một phần xã tắc nhà Hán thử hỏi, kết nghĩa ba anh em, ngày đêm bầu bí quấn nhau thì để ích gì ? Vâng. Đó là cách của tôi…như dòng chảy bất tận….và để nhấn mạnh điều tôi muốn chia sẻ với cách Bạn : đối nhân xử thế với Đại Cuộc !!! ( Có Bạn ghi lại hộ nên tôi nhớ, nếu không quên khuất mất…chả sao !!! )
Câu hỏi: Thưa Thày, học Thày cũng nhiều, nên biết và cũng nhiễm từ Thày cách phát biểu về một nội dung gì đó, thường được Thày nói trên 5 phương diện gọi là ‘ngũ hành’. Tự cảm thấy hay và chí lý lắm lắm… nhưng khó thay để được như thế. Gần đây nhóm em có truyền nhau nghe bài thuyết pháp dài gần 3 giờ của nhà Sư…tạm gọi là ‘ngôi nhà của chính Mình’…. chúng em cũng trải nghiệm cũng được học không ít, cố tĩnh lòng để thấm mà thấy chưa hiểu. Thày có thể lại bằng cách diễn đạt ‘ngũ hành’ đó nói cho chúng em thêm hiểu về ‘ngôi nhà của chính mình’ được không ạ ?
Trả lời: Vâng. Tôi không thân biết một nhà Sư nào…, chưa được nghe ai nói…nhưng với chủ đề Bạn hỏi thì xin được vài lời thế này. ‘Ngôi nhà của chính Mình’ là giành nói về ‘chỗ’ cho chữ ‘Tâm’ ..với những thuộc tính cơ bản, thiết yếu nhất của/ trong ‘ngôi nhà’. Vậy nên :
- LƯƠNG THIỆN là ngôi nhà của TÂM TRÍ
- HÂN HOAN là ánh sáng của TÂM CAN
- AN LÀNH là chiếc giường của TÂM THẾ
- KHOÁNG ĐẠT là môi trường của TÂM HỒN
- ĐIỀU ĐỘ là bữa ăn của TÂM NGUYỆN
Không có Tâm không có chỗ cho Đạo! Không có Đạo ngập trong bùn Đời! Có Thân thì thường có Tâm! Nhưng Tâm như thế nào mới thành ngôi nhà cuộc đời mình cho đặng!
Câu hỏi: Cảm tạ Thày, chúng em thấy sáng hơn với những điều này nói ngay và ngắn gọn thế. Thày có lời khuyên gì thêm cho chúng em trong cuộc trò chuyện này không ạ ?
Trả lời: Tôi không tùy tiện cho phép mình đưa ra những lời khuyên. Chỉ nói vài lời chia sẻ thêm : tôi thấy một số quan chức, hay một số “Vị’ được gọi là ‘nhà này nhà nọ’…..thậm chí trong công việc chính thức lạm thói giả lả, sàm tục , tiếu lâm, nói lóng, bông phèng , nôm na… Người nghe có thể chốc lát cười, tỉnh ngủ, cho là bình dân…nhưng như thế là bất đạt ( về cương vị, sứ mệnh, trách nhiệm…). Thông thường, năng lực gì trội, tâm trí thuộc về gì, chứa đựng gì nhiều thì nó hay phát, chảy ra thứ đó…’theo cách của họ’ … Các Bạn là Doanh nhân, cần luôn nhớ mình thuộc tầng lớp lao động có trình độ trên trung bình của xã hội, tạo ra những giá trị ưu trội, thặng dự cho xã hội….Vì thế hãy tích nạp thêm những điều hay ho, phát ra thứ tinh hoa, lưu chảy trong mình bởi thứ trong trẻo… Chúng ta không nên gì khi sở hữu, mang nặng mình những thứ tầm thường. Nếu muốn, tôi sẽ có và nhớ đầy những chuyện ba lăng nhăng, nói những điều tầm bạ khiến người cười hơ hơ hoặc thỏa mãn đươc cái hi hi… Nhưng tôi sẽ thua bao nhiêu người đang lang thang ngoài vỉa hè, góc chợ, nhìn trộm, nghe hóng, nói hớt, nghĩ theo khác…rất nhiều…Tôi không cho phép mình phí phạm thời gian và tiền bạc của bạn bằng những thứ rác tạp đó, mà thay vào khiến các Bạn thẫy điều hữu ích, khai sáng, tự tin mạnh mẽ vào bản thân phản tỉnh được của chính mình…Chơi với người giàu chưa chắc mình đỡ nghèo đi, chơi với quan chức chưa chắc mình được an lành hơn, chơi với người khôn chưa chắc mình được sáng ra…Nhưng được gần người hay ( Quý Nhân ) mình sẽ sống đẹp hơn….
Vâng, chúng em cảm ơn thầy!
Cảm ơn tất cả các em!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn