Làm thế nào để nhận ra phim khiêu dâm
Tôi không biết rằng bạn có bao giờ tình cờ xem một phim khiêu dâm chưa. Tôi không nói đến những phim mà có nội dung gợi tình, như phim Last Tango in Paris, dù nói thế, tôi nhận ra, đối với nhiều người có thể mang tính xúc phạm. Không, ý tôi là những phim khiêu dâm thực sự, những phim mà mục đích duy nhất và thực sự của nó chỉ là để kích thích dục vọng của người xem, từ đầu đến cuối, và ở những kiểu như vậy, trong khi dục vọng được kích thích bởi những cảnh làm tình đủ kiểu và khác nhau, thì phần còn lại của cốt chuyện chẳng có cái gì cả.
Người ta cần các quan tòa để quyết định xem phim đó có hoàn toàn là khiêu dâm hay là nó có chứa đựng giá trị nghệ thuật. Tôi không phải một trong số những người khẳng định rằng giá trị nghệ thuật đó sẽ bào chữa cho tất cả; thỉnh thoảng các tác phẩm nghệ thuật chính hiệu lại nguy hiểm, đối với lòng tin, với hành vi, với quan điểm hiện tại, còn hơn các tác phẩm có giá trị không bằng. Nhưng tôi tin rằng những người đủ tuổi có cái quyền tiêu thụ những tài liệu mang tính khiêu dâm, ít nhất cho cái nhu cầu về bất kì điều gì tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đôi lúc thì tòa án phải quyết định xem phim đó được sản xuất với mục đích thể hiện những quan niệm cụ thể nào đó hay là thể hiện những tư tưởng về mặt mĩ học (cho dù đó là những cảnh vi phạm đến những quan điểm đạo đức đã được chấp nhận), hoặc phim có phải được làm chỉ cho mỗi mục đích khơi dậy bản năng của người xem.
Mà, có một tiêu chuẩn cho việc quyết định phim đó liệu có phải là phim khiêu dâm hay không, và tiêu chuẩn đó dựa trên việc tính toán thời gian bị lãng phí. Một kiệt tác phim ảnh vĩ đại, đúng đắn, như Stagecoach, thì chỉ diễn ra, và toàn bộ (trừ phần mở đầu, một vài đoạn chuyển cảnh ngắn và phần kết) ở trên xe ngựa (stagecoach). Nhưng ngoại trừ chuyến hành trình này thì phim đó chẳng mang nghĩa gì cả. L’avventura của Antionioni chỉ gồm những cảnh phí thời gian: thiên hạ đến rồi đi, nói chuyện, lạc đường và được tìm thấy, chẳng có điều gì xảy ra. Việc thời gian bị lãng phí thế này có thể hoặc không thể hay ho, nhưng đó chính xác là những gì mà bộ phim mang lại.
Một phim khiêu dâm, thì ngược lại, để cho thấy sự hợp lí của giá vé hoặc của việc mua cuộn băng đó, sẽ bảo chúng ta rằng những người nào đó sẽ ân ái một cách gợi tình, đàn ông với đàn bà, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, đàn bà với chó hoặc ngựa (tôi có thể chỉ ra rằng chẳng có phim khiêu dâm nào mà trong đó đàn ông ân ái với mấy con ngựa cái hay mấy con chó cái: tại sao không nhỉ?). Và điều này vẫn sẽ ổn cả thôi, nhưng phim đó đầy những cảnh phí thời gian.
Nếu Gilbert phải đi từ Trung tâm Lincoln đến Quảng trường Sheridan, để hiếp Gilbetina, thì phim sẽ cho bạn thấy Gilbert, trong chiếc xe của anh ta, làm nguyên một chuyến hành trình, dừng lại ở từng cái đèn đỏ một.
Những phim khiêu dâm đầy những người làm cái việc leo vào xe và lái đi từ dặm này qua dặm khác, đầy những cặp đôi tốn một mớ thời gian một cách vô lí để đăng kí tại bàn tiếp tân khách sạn, đầy những quí ông tốn quá nhiều phút trong thang máy trước khi đi tới phòng của họ, đầy những cô gái nốc cả đống rượu và suốt ngày làm những trò nghịch ngợm với mấy cái dây buộc và áo choàng trước khi thú nhận với nhau rằng họ thích Sappho [1] hơn là Don Juan [2]. Để đơn giản vấn đề, một cách thô lỗ, là trong những phim khiêu dâm, trước khi bạn có thể thấy một cuộc “mây mưa” lành mạnh thì bạn phải chịu đựng một đoạn phim tài liệu được Cục Giao thông tài trợ.
Có những lí do rất hiển nhiên. Một phim mà trong đó Gilbert chẳng làm gì ngoại trừ cái việc hiếp nàng Gilbertina, từ đằng trước, đằng sau, và ở hai bên, thì phim đó hoàn toàn không chấp nhận được. Về mặt thể chất, đối với các diễn viên, và về mặt kinh tế, đối với nhà sản xuất. Và phim đó cũng không thể chấp nhận được được, về mặt tâm lí, đối với người xem: vì vượt quá giới hạn về mặt đạo đức của một tác phẩm, nên nó phải diễn ra trên cái nền của một tình huống bình thường. Việc mô tả cái bình thường là một trong những điều khó khăn nhất đối với bất kì một nghệ sĩ nào – trong khi khắc họa một điều lệch lạc, một tội ác, một vụ hiếp dâm, một vụ tra tấn, thì rất dễ.
Do vậy, phim khiêu dâm phải phơi bày ra cái sự bình thường – là điều cần thiết nếu như sự vượt quá giới hạn là để gây sự thích thú – theo cái cách mà ai xem cũng hiểu. Do đó, nếu Gilbert phải đón xe buýt và đi từ A đến B, thì ta sẽ thấy Gilbert đón xe buýt và rồi xe buýt sẽ đi tiếp từ A đến B.
Điều này thường làm người xem khó chịu, bởi vì họ nghĩ họ muốn những cảnh không lời tiếp diễn liên tục. Nhưng đây là một ảo tưởng họ tự gây ra. Họ không thể chịu đựng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ cho những cảnh không lời như thế. Do đó những đoạn phí thời gian là rất cần thiết.
Tôi lặp lại. Đi vào một rạp chiếu phim. Nếu, khi mà đi từ A đến B, các nhân vật thực hiện lâu hơn bạn muốn, thì cái phim bạn đang xem là một phim khiêu dâm.
Các cảnh trong phim Basic Instinct tập 1, tập 2
Người ta cần các quan tòa để quyết định xem phim đó có hoàn toàn là khiêu dâm hay là nó có chứa đựng giá trị nghệ thuật. Tôi không phải một trong số những người khẳng định rằng giá trị nghệ thuật đó sẽ bào chữa cho tất cả; thỉnh thoảng các tác phẩm nghệ thuật chính hiệu lại nguy hiểm, đối với lòng tin, với hành vi, với quan điểm hiện tại, còn hơn các tác phẩm có giá trị không bằng. Nhưng tôi tin rằng những người đủ tuổi có cái quyền tiêu thụ những tài liệu mang tính khiêu dâm, ít nhất cho cái nhu cầu về bất kì điều gì tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đôi lúc thì tòa án phải quyết định xem phim đó được sản xuất với mục đích thể hiện những quan niệm cụ thể nào đó hay là thể hiện những tư tưởng về mặt mĩ học (cho dù đó là những cảnh vi phạm đến những quan điểm đạo đức đã được chấp nhận), hoặc phim có phải được làm chỉ cho mỗi mục đích khơi dậy bản năng của người xem.
Mà, có một tiêu chuẩn cho việc quyết định phim đó liệu có phải là phim khiêu dâm hay không, và tiêu chuẩn đó dựa trên việc tính toán thời gian bị lãng phí. Một kiệt tác phim ảnh vĩ đại, đúng đắn, như Stagecoach, thì chỉ diễn ra, và toàn bộ (trừ phần mở đầu, một vài đoạn chuyển cảnh ngắn và phần kết) ở trên xe ngựa (stagecoach). Nhưng ngoại trừ chuyến hành trình này thì phim đó chẳng mang nghĩa gì cả. L’avventura của Antionioni chỉ gồm những cảnh phí thời gian: thiên hạ đến rồi đi, nói chuyện, lạc đường và được tìm thấy, chẳng có điều gì xảy ra. Việc thời gian bị lãng phí thế này có thể hoặc không thể hay ho, nhưng đó chính xác là những gì mà bộ phim mang lại.
Một phim khiêu dâm, thì ngược lại, để cho thấy sự hợp lí của giá vé hoặc của việc mua cuộn băng đó, sẽ bảo chúng ta rằng những người nào đó sẽ ân ái một cách gợi tình, đàn ông với đàn bà, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, đàn bà với chó hoặc ngựa (tôi có thể chỉ ra rằng chẳng có phim khiêu dâm nào mà trong đó đàn ông ân ái với mấy con ngựa cái hay mấy con chó cái: tại sao không nhỉ?). Và điều này vẫn sẽ ổn cả thôi, nhưng phim đó đầy những cảnh phí thời gian.
Nếu Gilbert phải đi từ Trung tâm Lincoln đến Quảng trường Sheridan, để hiếp Gilbetina, thì phim sẽ cho bạn thấy Gilbert, trong chiếc xe của anh ta, làm nguyên một chuyến hành trình, dừng lại ở từng cái đèn đỏ một.
Những phim khiêu dâm đầy những người làm cái việc leo vào xe và lái đi từ dặm này qua dặm khác, đầy những cặp đôi tốn một mớ thời gian một cách vô lí để đăng kí tại bàn tiếp tân khách sạn, đầy những quí ông tốn quá nhiều phút trong thang máy trước khi đi tới phòng của họ, đầy những cô gái nốc cả đống rượu và suốt ngày làm những trò nghịch ngợm với mấy cái dây buộc và áo choàng trước khi thú nhận với nhau rằng họ thích Sappho [1] hơn là Don Juan [2]. Để đơn giản vấn đề, một cách thô lỗ, là trong những phim khiêu dâm, trước khi bạn có thể thấy một cuộc “mây mưa” lành mạnh thì bạn phải chịu đựng một đoạn phim tài liệu được Cục Giao thông tài trợ.
Có những lí do rất hiển nhiên. Một phim mà trong đó Gilbert chẳng làm gì ngoại trừ cái việc hiếp nàng Gilbertina, từ đằng trước, đằng sau, và ở hai bên, thì phim đó hoàn toàn không chấp nhận được. Về mặt thể chất, đối với các diễn viên, và về mặt kinh tế, đối với nhà sản xuất. Và phim đó cũng không thể chấp nhận được được, về mặt tâm lí, đối với người xem: vì vượt quá giới hạn về mặt đạo đức của một tác phẩm, nên nó phải diễn ra trên cái nền của một tình huống bình thường. Việc mô tả cái bình thường là một trong những điều khó khăn nhất đối với bất kì một nghệ sĩ nào – trong khi khắc họa một điều lệch lạc, một tội ác, một vụ hiếp dâm, một vụ tra tấn, thì rất dễ.
Do vậy, phim khiêu dâm phải phơi bày ra cái sự bình thường – là điều cần thiết nếu như sự vượt quá giới hạn là để gây sự thích thú – theo cái cách mà ai xem cũng hiểu. Do đó, nếu Gilbert phải đón xe buýt và đi từ A đến B, thì ta sẽ thấy Gilbert đón xe buýt và rồi xe buýt sẽ đi tiếp từ A đến B.
Điều này thường làm người xem khó chịu, bởi vì họ nghĩ họ muốn những cảnh không lời tiếp diễn liên tục. Nhưng đây là một ảo tưởng họ tự gây ra. Họ không thể chịu đựng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ cho những cảnh không lời như thế. Do đó những đoạn phí thời gian là rất cần thiết.
Tôi lặp lại. Đi vào một rạp chiếu phim. Nếu, khi mà đi từ A đến B, các nhân vật thực hiện lâu hơn bạn muốn, thì cái phim bạn đang xem là một phim khiêu dâm.
Các cảnh trong phim Basic Instinct tập 1, tập 2
1989
Ghi chú của người dịch:
[1]Sappho (610 BC – 570 BC): nữ nhà thơ Hi Lạp cổ đại, sống tại đảo Lesbos, người chuyên làm thơ nói về ái tình giữa phụ nữ và phụ nữ. Do vậy từ tiếng Anh lesbian, dùng để chỉ người đồng tính nữ, là xuất phát từ tên hòn đảo Lesbos, nơi mà nhà thơ nữ Sappho sinh sống.
[2] Don Juan: nhân vật tiểu thuyết trong tác phẩm El burlador de Sevilla (1630; The Seducer of Seville) của nhà viết kịch người Tây Ban Nha Tirso de Molina (1584-1648). Huyền thoại về Don Juan là anh này đi gạ tình một cô gái nhà quí tộc nọ và giết cha cô ta. Do vậy hình tượng Don Juan được dùng để chỉ một người đàn ông chuyên đi quyến rũ phụ nữ.
[2] Don Juan: nhân vật tiểu thuyết trong tác phẩm El burlador de Sevilla (1630; The Seducer of Seville) của nhà viết kịch người Tây Ban Nha Tirso de Molina (1584-1648). Huyền thoại về Don Juan là anh này đi gạ tình một cô gái nhà quí tộc nọ và giết cha cô ta. Do vậy hình tượng Don Juan được dùng để chỉ một người đàn ông chuyên đi quyến rũ phụ nữ.
Nguồn:
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý