Kant với vấn đề giáo dục

05:21 CH @ Thứ Năm - 05 Tháng Ba, 2009

Bài viết nhằm giới thiệu một số ý kiến của triết gia thời Khai sáng, I. Kant, về vấn đề giáo dục mà không đưa ra phê phán hay hệ thống hoá, có mục đích cung cấp tài liệu tham khảo để thảo luận hay suy nghĩ tiếp.

Giáo dục (Erziehung) hay đào tạo (Bildung) là khái niệm trưởng cho những phân loại những chiều kích khác nhau trong lý thuyết GD của Kant. Về tính cách sư phạm, Kant phân biệt GD tiêu cực trong nghĩa nghiêm khắc, kỷ luật, kỷ cương trên bình diện sinh vật lý và GD tích cực trong nghĩa chăm sóc, trau dồi, đào tạo văn hóa, vun trồng văn minh, huấn luyện đạo đức. Về cấu trúc GD, thoạt tiên khái niệm GD của Kant bao gồm 3 chiều kích: nuôi nấng (Wartung), kỷ luật (Disziplin) và giáo huấn (Unterweisung). Ba chiều kích này Kant xếp vào lãnh vực GD thể dục (physische Erziehung). Sau đó khái niệm GD lại được phân biệt rõ hơn bao gồm:

Kỷ luật (Disziplin), Văn hoá (Kulturalisierung), văn minh hoá (Zivilisierung), đạo đức hoá (Moralisierung). Trong ba khái niệm sau được xếp vào nguyên tắc trau dồi tính khéo léo, khôn ngoan và đức hạnh. Trong 3 nguyên lý này lý tính về kỹ thuật thực hành, thực tiễn thực hành và đức lý thực hành được thực hiện. GD như thế phải có khả năng thực hiện tất cả những cách thế hiện tượng của lý trí thực tiễn.

Theo Kant GD kỷ luật làm nảy sinh ý thức về qui luật, về nguyên tắc và hướng dẫn người học biết tư duy và vào trong lãnh vực liên chủ thể, biết tôn trọng tha nhân như là chủ thể giống mình. GD kỷ luật tạo nên trong ý thức của người học cơ sở lý trí (thay đổi thú tính), trong lúc GD văn hoá giúp sự vun trồng tự ngã, bản ngã cũng như đào tạo một chân trời qui tắc về hành xử trong cuộc sống cho cá nhân và từ đó lý tính văn hóa liên hệ đến chủ thể đặc thù được phát sinh. GD văn hoá nhào nặn con người trở nên một chủ thể có bề dày kiến thức về văn hóa và tinh thần. GD văn minh kiện toàn tri thức và giá trị của một chủ thể văn hoá nằm trong xã hội, làm thế nào để chủ thể này là một phần tử con người trong tôn trọng người khác. GD văn minh đào tạo con người trở nên một công dân hoàn vũ. Nhưng theo Kant tất cả ba chiều kích này cần được xây dựng trên nền tảng đạo đức như là mục đích của GD: nền tảng này theo Kant làm nền móng cho giá trị con người trong quá trình “thành nhân”: đó là tự chủ và tự do trong sáng tạo và ngay chính trong hành động đạo đức.

Khái niệm về “con người” được xem là một thực thể khác với những sinh vật khác ở điểm nó có lý trí nhưng đồng thời cũng mang thú tính tự nhiên. Con vật sống theo bản năng và tùy thuộc vào sự chỉ định của thế lực bên ngoài. Con người cũng là con thú nhưng là con thú có lý trí tự chủ, từ tình trạng sơ sinh lệ thuộc vào người khác (như con thú, nhưng con thú có bản năng tự vệ tự nhiên bẩm sinh) con người có thể được hướng dẫn trở thành độc lập và tự chủ. Giáo dục con người chính là để giảm thiểu, kiểm soát thú tính và làm nảy nở phát triển lý tính của con người trong viễn tượng sống chung với loài người: “con người chỉ là người khi được giáo dục”.

Lý thuyết GD của Kant di chuyển trong sự căng thẳng của cặp mâu thuẫn nằm chính trong định nghĩa con người: thú tính – nhân tính, tự chủ (Autonomie) - ngoại thuộc (Heteronomie), kỷ luật cứng rắn (bắt buộc) - giải phóng tự do (Freiheit), tùy thuộc - độc lập, cá thể - hợp quần.

Kant cho rằng một nền GD thành công là phải làm thế nào luyện tập con người trong kỷ cương, tuân thủ tuyệt đối, khéo léo tài tình trong mọi ứng xử bên ngoài, đồng thời chính từ kỷ cương ấy con người có thể phát triển nội lực tự chủ, sức mạnh giải phóng và ý chí tự do, và nhất là cảm nghiệm đạo đức làm người.

Nhìn từ tương quan mâu thuẫn ấy, GD của Kant mang đặc tính siêu việt, không thuộc bình diện thực nghiệm của lý thuyết sinh lý học về con người như một tiền định, cũng không duy lý cực đoan cho rằng con người không lệ thuộc thú tính. Siêu việt tính trong lý thuyết GD của Kant chính nằm trong ý niệm lý tính là đặc điểm nền tảng nhân bản của mỗi người. Tính nhân bản ấy theo Kant là mầm mống nền tảng từ khi con người sinh ra, chỉ cần khai phóng và giáo hóa, thay đổi sự thô thiển – đó là thú tính - để lấy chất sáng của ngọc ẩn núp trong đá thô kệch bằng điều tiết và hướng dẫn, dạy bảo. Lý tính chính là sự tiến bộ của con người trong ý nghĩa khai sáng trí tuệ và trưởng thành (Mündigkeit) trong hành động qua sự đào luyện của GD.

Từ quan điểm ấy, một nền GD toàn diện không phải bắt đầu từ đại học mà bắt đầu từ sự nuôi nấng dạy bảo trẻ em, ngay cả trẻ sơ sinh: nớm bú cũng là một khía cạnh GD trong nghĩa nhân bản. Ở đây Kant ủng hộ phương pháp rèn luyện cứng rắn và chống lại mọi cách làm mềm yếu trẻ con. Kant lập luận sự nuôi dưỡng không ở trên bình diện sinh lý hay y lý, mà ngay chính ở đây đã thấy ý niệm nhân bản về giáo dục của ông. Theo đó sự săn sóc trẻ sơ sinh phải được kiện toàn theo những tiêu chuẩn giáo dục nâng cao phẩm chất con người.
Bên trên lập luận theo tự nhiên của Rousseau về tương quan săn sóc trẻ con, còn có sự đòi hỏi về đức lý trong nghĩa tuyệt đối, phải để cho trẻ sơ sinh nhận được những giúp đỡ đầy đủ mọi mặt về tinh thần trong đó có tình thương. Ngay ở trong lãnh vực nuôi dưỡng, phải đưa vào những cách ứng xử sửa soạn tính tự do và đồng thời hợp lý sư phạm chỉ dạy trẻ con.
Như thế Kant đã hội nhập ý niệm về sự trưởng thành (Mündigkeit) ngay ở giai đoạn này. Ngoài ra ông từ chối sự phân chia cách biệt giữa GD và nuôi nấng. Hơn thế nữa ông còn công nhận nơi đứa trẻ sơ sinh giá trị chủ thể(Subjektwertigkeit). Chính từ giá trị chủ thể của đứa trẻ, những khả thể cốt tủy nhân bản của con người được thực hiện qua nuôi nấng và giáo dục:

“Phương pháp sư phạm đúng đắn là phương pháp đào tạo trước hết người hiểu biết, rồi đến người có lý trí, rồi đến người uyên bác...”. Người trẻ tuổi “không nên học những ý tưởng mà nên học biết tư duy; ta không nên cõng nó trên lưng mà dẫn dắt nó, nếu ta muốn rằng trong tương lai nó nên tự đi lấy một mình”.

Với Kant: “Người ta không thể làm cho con người hạnh phúc, nếu không làm cho con người trở nên đạo hạnh và khôn ngoan”.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Việt Nam đang đi theo triết lý giáo dục nào?

    04/11/2013GS. Chu HảoSoi thực tiễn Việt Nam vào triết lý giáo dục của thế giới, chúng ta hình như đang đi ngược chiều với mọi triết lý giáo dục hiện đại. Không thể nấn ná, đã đến lúc phải chấn hưng (hay làm lại) nền giáo dục Việt Nam.
  • Edgar Morin và giáo dục trong thế giới biến đổi

    10/06/2010Nhà văn Nguyên NgọcVừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội đã có cuộc Hội thảo về giáo dục với chủ đề Adgar Morin và Triết học Giáo dục với sự tham gia của một số nhà văn hóa, giáo dục và nhiều bạn trẻ. Bài viết dưới đây là tham luận của nhà văn Nguyên Ngọc tại Hội thảo...
  • Ánh lửa của trí tuệ

    25/01/2009GS. Tương Lai“Nói “không” với cái xấu, cái ác là cần thiết nhưng quan trọng không phải là những cái “không” mà làm ra một cái “có”; trên cơ sở cái “có”, hãy tập trung vào xây dựng một chiến lược phát triển giáo dục cho thế kỷ 21. Đừng chần chừ! Mất thời gian là mất tuyệt đối”...
  • Giáo dục và sự phát triển văn hóa

    13/10/2008GS-TS Dương Thiệu TốngLại một năm học mới đã đến, trong cái không khí nao nức của buổi tựu trường, nơi trái tim mỗi nhà giáo dục, mỗi người dân vẫn còn những mối trăn trở về những bất cập của nền giáo dục nước nhà, Người Đô Thị xin giới thiệu một góc nhìn về giáo dục của cố GS, TS Dương Thiệu Tống như cách tưởng nhớ ông.
  • Sứ mạng của giáo dục

    11/05/2008Lê Văn GiạngVấn đề cơ bản cần làm sáng tỏ trong triết lý giáo dục Việt Nam của chúng ta hiện nay là làm rõ các quan điểm giáo dục xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa trong giáo dục và phương pháp giáo dục dân chủ, khêu gợi tự do tư tưởng đối với người học cùng với phạm vi tự do tư tưởng đối với người thầy trong khi đứng trên bục giảng dạy và khi làm công tác nghiên cứu khoa học...
  • Bảy tri thức tất yếu

    11/04/2008Cuốn sách của nhà triết học, nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp Edgar Morin chủ yếu trình bày bảy vấn đề cơ bản, những vấn đề này càng cần phải được giảng dạy hơn vì chúng hoàn toàn không được biết đến hoặc bị lãng quên...
  • Về tư tưởng giáo dục Arixtốt

    16/11/2006Nguyễn Bá TháiCó lẽ còn ít người biết về ông với tư cách nhà giáo dục, người mà cách đây hơn hai nghìn năm, trong các tác phẩm Về giáo dục, Chính trị học và Đạo đức học... đã đưa ra những quan điểm hết sức sâu sắc về vai trò, mục đích của giáo dục, về hệ thống giáo dục và sư phạm học...
  • Vị thế và ảnh hưởng của triết học Đêcáctơ trong lịch sử triết học

    07/11/2006Lê Thanh SinhMuốn hiểu rõ giá trị của triết học Đêcáctơ không gì bằng đem học thuyết ấy đặt vào trong tiến trình chung của lịch sử triết học. Khi so sánh nó với những hệ thống triết học khác trong sự phát triển của tư tưởng nhân loại, chúng ta sẽ thấy rõ những đóng góp và hạn chế của nó.
  • Trái đất, tổ quốc chung - tuyên ngôn cho thiên niên kỷ mới

    29/08/2006Chu Tiến Ánh (dịch)Trái đất chính là một hệ thống tự tổ chức, "một khối tổng thể sinh học 1 nhân học phức hợp, trong đó sự sống nảy sinh từ lịch sử của trái đất và nhân loại nảy sinh từ sự sống của trái đất. Mối quan hệ giữa nhân loại với tự nhiên không thể bị hình dung theo cách quy giản hay tháo rời. Nhân loại là mộtthực thể mang tính chất hành tinh và sinh quyển. Con người vừa là tự nhiên, vừa là siêu nhiên, bởi lẽ mặc dầu bắt rễ trong tự nhiên vật lý và sống động, nhưng lại trỗi lên khỏi cái tự nhiên ấy và tự phân biệt với tự nhiên ấy bằng văn hóa, tư tưởng, và lương tâm, ý thức"...
  • Tư tưởng của Ngô Thì Nhậm về con người và giáo dục con người

    06/07/2006Nguyễn Bá CườngNgô Thì Nhậm (1746 – 1803) là nhà tư tưởng tiêu biểu của lịch sử dân tộc, với những đóng góp về mặt triết học, chính trị học, quân sự học, văn học, giáo dục… Trong đó, vấn đề con người được ông quan tâm trước hết. Ông tiếp cận vấn đề con người và bản tính con người vừa trên cơ sở “thiên tính tự nhiên’ vừa trong những quan hệ xã hội phức tạp. Đặc biệt, ông chỉ ra vai trò to lớn của điều kiện kinh tế và giáo dục đối với sự hình thành và thay đổi bản tính con người...
  • Thiên đường của trái tim

    07/10/2005Là một nhà giáo dục, nhà tư tưởng và nhà văn, Komensky đã để lại những tác phẩm có giá trị tư tưởng lớn. Các chuyên gia sư phạm coi Komensky là người đặt nền móng cho lý luận dạy học tiên tiến hiện đại. Những nhận định của ông về xã hội, về con người và cuộc đời… vẫn giữ nguyên tính thời sự và đầy sức thuyết phục. Những ước mơ của ông về một thế giới công bằng của những con người biết hành động theo lẽ phải và ánh sáng của trí tuệ, những khát vọng của ông về một thiên đường “nơi mà cái thiện sẽ ngự trị trong trái tim của mọi người” mãi mãi sẽ còn là mục tiêu hướng tới của các thế hệ...
  • Cải cách giáo dục: Trước thách thức của thế kỷ XXI

    19/04/2005Phạm Khiêm Ích(Edgar Morin) Nhà trường phải giúp cho sinh viên thấm nhuần “một thứ văn hoá về tính phức hợp” (culture de la complexité), tức là nền văn hoá của thế giới ngày mai...
  • xem toàn bộ