Cần dựng lại... người
Dựng lại người(NXB Trẻ) là tập tạp bút của nhà báo cựu trào Đoàn Khắc Xuyên vừa ấn hành. Nhà báo Đoàn Khắc Xuyên từng viết báo trước 1975, sau này ông đảm nhận các chức vụ Tổng thư ký toàn soạn báo Tuổi trẻ và phụ trách báo Tuổi trẻ Chủ nhật, từ 1997 - 2000 ông làm Tổng thư ký tòa soạn Thời báo kinh tế Sài Gòn.
Từ thời có báo chữ Quốc ngữ đến nay, có lẽ có rất nhiều người hoạt động nghề nghiệp trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, phần nhiều những người làm báo còn được người đọc nhớ đến trong thời internet hiện nay, đều là những người "văn báo song toàn". Hiểu một nghĩa nào đó, khi viết báo hay sáng tác văn chương, thì trên tác phẩm của họ đều thấm đẫm chất văn hoặc chuyên chở các giá trị nhân văn bằng phương tiện báo chí. Những người viết báo thuần thông tin thường được ít nhớ sau khi tác phẩm của họ làm xong nhiệm vụ... truyền thông.
Dựng lại người đề cập các câu hỏi thuộc xã hội, văn hóa và tác giả muốn gióng lên hồi chuông (tuy nhỏ) để cảnh tỉnh. Các câu hỏi đó dễ gần mà ai quan tâm thời sự cũng có thể tự vấn: Vì sao cái ác ngày càng lộng hành?; Vì sao đa số nông dân vẫn chưa thể thoát nghèo, thậm chí phải tự tử vì nghèo không lối thoát? Vì sao sự gian dối và giả dối lan tràn?...
Dựng lại người(trang 53) lấy ý từ bài hát Dựng lại người,dựng lại nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đoàn Khắc Xuyên phân tích bài hát của họ Trịnh, đại ý: Dựng lại người quan trọng hơn dựng lại nhà sau cuộc chiến tranh hoang tàn: "Có lẽ vì ông (Trịnh Công Sơn) thấu hiểu nhà thì trước sau gì cũng dựng lại được trong khi những vết thương do chiến tranh (và không chỉ do chiến tranh) gây ra nơi con người thì cần kíp phải băng bó, chữa lành".
Thật vậy, sau mấy mươi năm hòa bình nhưng việc "dựng lại người" vẫn còn đang thực hiện. Khi mà người giết người chỉ vì trộm chó, người tự hào làng mình là siêu chống trộm cắp giữa thời yên bình này..., thì không bình thường chút nào. "Dựng lại người", có lẽ cần kíp hơn bao giờ hết khi mà "thầy trò đánh nhau trên bục giảng" như báo chí phản ánh vừa qua. Và còn nhiều chuyện đau lòng, trái với lẽ thường vẫn đang diễn ra...
Nhà báo Đoàn Khắc Xuyên đặt thêm tựa phụ cho Dựng lại người là "Nhà báo ngẫm chuyện đời". Có lẽ, nhờ "ngẫm chuyện đời" nên những bài báo của Đoàn Khắc Xuyên sống dài hơn một bản tin thời sự, mà chạm đến suy tư thân phận một cá nhân nói riêng và đụng đến số phận một dân tộc nói chung.
Dựng lại người
(Đoàn Khắc Xuyên)
Trong một bài ngắn tựa đề “Làng chống trộm” trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 11 tháng 9 năm 2013 kể chuyện người dân xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cùng với chính quyền địa phương duy trì an ninh trật tự trong xã bằng cách xây dựng bốn cổng rào chống trộm giáp với bốn xã lân cận, mỗi cổng rào có lưới sắt cao khoảng một mét băng ngang mặt đường. Bài báo viết: Khi có trộm, tiếng kẻng vang lên thì người dân bủa vây. Cho dù những tên trộm có ranh mãnh cách nào cũng đừng hòng thoát thân. Vị sãi phó ngôi chùa trong xã tự hào: “Trong là này có nhiều nông dân “mê” chống trộm lắm!”. Đọc xong không vui mà ngược lại, lòng buồn rười rượi. Buồn vì bức tranh không còn thanh bình của đời sống nông thôn hiện nay.
Hiển nhiên, có trộm thì phải phòng chống trộm, nhưng trộm cắp đến mức mà người nông dân thay vì mê trồng trọt, mê chăn nuôi đâm ra “mê” chống trộm thì quả thật nông thôn nước ta bây giờ đã trượt xa khỏi nếp sống hồn hậu vốn có xưa nay. Còn chăng cảnh khách lạ đi qua làng có thể ung dung tấp vào nhà nào đó múc nước trong chiếc lu để trước cửa nhà uống cho qua cơn khát, nếu mỏi đôi chân có thể ngả lưng trên chiếc chõng tre đặt trước hiên nhà lấy lại sức trước khi tiếp tục rảo bước? Chắc là không, khi cảnh bất an bao trùm, không khí thanh bình cũ chỉ còn trong tiếc nuối. Cứ nghĩ đến cảnh dân làng bao vây, đốt xe, đánh chết những kẻ trộm chó liên tiếp xảy ra ngày này qua ngày khác ở các làng quê là lại thấy dâng lên nỗi buồn, nỗi bứt rứt và thắc mắc không nguôi. Từ đâu mà nông thôn hiền hòa xưa nay rơi vào cảnh đó?
Nhưng trước khi lan tràn đến các làng quê thì sự bất an đã khuấy đảo thị thành. Sự hung dữ, độc ác giữa người với người dường như bột phát. Người ta phải dè chừng nhau, sẵn sàng ăn miếng trả miếng nhau khi lòng tin giữa người với người giảm xuống đến mức thấp nhất và sự bất an không biết tự bao giờ đã thấm sâu vào từng tế bào xã hội. Tất nhiên, vẫn còn đó những nỗ lực tự thân của người dân nhằm cứu vãn, duy trì và nhân rộng lòng nhân ái. Vẫn còn đó những thùng nước trà đá miễn phí ở những góc phố, những bữa cơm từ thiện trong các bệnh viện hay những quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo, rất nhiều những hoạt động từ thiện do người dân tự khởi xướng từ tấm lòng vị tha của họ. Nhưng vẫn chưa đủ để xua đi nỗi ám ảnh về sự hung ác gia tăng và lòng nhân, tình người tụt dốc trong xã hội, một xã hội lẽ ra phải thanh bình hơn, văn minh hơn vì đã sống ngót 40 năm trong hòa bình.
Ngọn nguồn của cái trạng thái xã hội xuống cấp này nằm ở đâu? Phải tìm cho ra cái ngọn nguồn đó thì mới mong chữa lành tật bệnh của xã hội.
Bỗng nhớ lại một ca khúc của Trịnh Công Sơn và cái viễn kiến hay tầm nhìn (vision) của ông về những gì đặt ra cho xã hội sau chiến tranh, khi hòa bình trở lại trên quê hương. Trong ca khúc Dựng lại người, dựng lại nhà, ông đã đặt nhiệm vụ “dựng lại người” trước cả “dựng lại nhà”, có lẽ vì ông thấu hiểu nhà thì trước sau gì cũng dựng lại được trong khi những vết thương do chiến tranh (và không chỉ do chiến tranh) gây ra nơi con người thì cần kíp phải băng bó, chữa lành. Không trước tiên làm điều đó thì dù ngội nhà có xây dựng lại những người sống trong đó cũng không thể nào tìm được hạnh phúc. Lòng thù hận, sự háo thắng và chủ nghĩa đắc thắng, sự tàn bạo và o ép con người là những vết thương chiến tranh phải ưu tiên chữa lành cùng lúc và thậm chí trước cả khi bắt tay vào tái thiết vật chất. Để thay vào đó là con người tự do, là tình thương, là hòa giải, là lòng nhân ái lên nụ hồng giữa con người. Hãy nghe nhạc sĩ hình dung công việc “dựng lại người” trong hòa bình, sau chiến tranh khốc liệt:
Ta cùng lên đường đi xây lại tự do
Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo
(…)
Ta cùng lên đường đi xây lại tình thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương
Những đứa con lạc dòng mừng hôm nay xóa hết căm hờn
Mượn phù sa đắp trên điêu tàn, lòng nhân ái lên nụ hồng
Phải chăng sự thiếu vắng thanh bình trong hòa bình như ta đang thấy trong đời sống đô thị và cả nông thôn hôm nay, sự thiếu vắng tình thương, lòng nhân ái trong xã hội là bởi sự tái thiết tinh thần cho con người sau chiến tranh, hay như nhạc sĩ nói là công việc “dựng lại người”, đã bị xem nhẹ? Phải chăng xã hội hôm nay đang nếm trải kết quả của công cuộc tái thiết có vật chất mà thiếu vắng tâm hồn, có dựng lại nhà mà chưa dựng lại người?
Là nói con người sống trong hòa bình, không phải trong chiến tranh. Do vậy những tàn tích chiến tranh trong tâm hồn con người vẫn phải tiếp tục xóa bỏ.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn