Phỏng vấn là một thể tài yêu thích của báo chí. Nó luôn là thời thượng của bất cứ báo viết, báo nói hay báo hình. Nó có một lượng đông đảo đàn ông xem và đọc.
Hầu như tất cả đàn ông nổi tiếng đều được phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Có vẻ đây là một tiêu chí. Và thế là vài cây viết nam trẻ khát khao danh âm thầm ngồi xuống một góc tự tạo câu hỏi rồi tự trả lời. Nếu bài phỏng vấn nàyđược đem đăng báo, thật chẳng có gì để nói, ngoài việc khẳng định sự dung tục đang là nhan nhản. Còn may mắn hơn, nếu nó cô đơn ở dạng bảo thảo, nó sẽ là ýtử mang hình hài sắp sửa của một truyện ngắn. Ở ChâuÂu khoảng thế kỷ mười tám, mười chín có một trò chơi của các gia đình trung lưu có chữ, đó là tự bạch. Những câu hỏi thì định trước nhưng trả lời thì tùy hứng. Mark đã rất nghiêm túc khi trả lời con gái trong bản tự bạch nổi tiếng khoảng hai mươi câu. Một trong những câu đó, hạnh phúc là đấu tranh,được nhiễu đàn ông ngây thơ sắp rơi vào hôn nhân coi là chân lý.
Khi trả lời phỏng vấn, các nam nhà văn đa phần tẻ nhạt hơn các nhà khác, ví như nhà thể thao, nhà chính trị hoặc nhà tổ chức hoa hậu. Lý do thì như văn hào MỹJohnUpdike đã nói: "Tất cả những gì nhà văn muốn chia sẻ cho thế giới được anh ta nói lên bằng những tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận. Nếu anh ta không làm được việc ấy thì anh ta đi trả lời phỏng vấn". Một phần nữa là cuối bài người hỏi luôn nhăm nhăm câu kết. "Dự định sáng tác sắp tới của quý ông, quý bà". Nhiều người viết hồn nhiên thao thao về cái điều không tưởng mà rồi đây có dịp ngó lại ngượng ngập đỏ ửng đến từng ngón tay. Người ta có thể tính toán sắp xếp được hôn nhân nhưng hầu như không thể định trước được tình yêu. AndreyBonkonsky chán đời lang thang chợt thấy Natasa và ChíPhèo tan cơn say ngẫu hứng gối đầu lên đùi Thị Nở, là việc bất khả sắp xếp. Vì thế khi xem các nhà thể thao, bao gồm các huấn luyện viên viên, các vận động viên trả lời phỏng vấn thì thấy tuyệt vời xuất sắc. Họ nói thật thú vị, ăm ắp những điều bất ngờ. Thỉnh thoảng có câu ngô nghê nhưng không tầm thường. Nó không bị sự lắt léo của lười và chữ nghĩa lũng đoạn. Chỉ có một điều tệ, trong những bài phỏng vấn dạng nàylà vẻ lố bịch của người hỏi. Họ muốn rằng sau khi đi bóng qua bốn hậu vệ và tung một cú sút khủng khiếp vào khung thành, Maradona phải tốt nghiệp Đại học. Hơn một lần kết thúc phỏng vấn, "Ma danh thủ” đã suýt phải vào tù vì mang tội hành hung người hỏi. Các nhà văn cơ bắp nhỏ hơn nêntất thẩy đều méo xệch mặt khi đọc lại những câu trả lời của chính mình được tái tạo sáng bóng in trang trọng trên những tờ "báo nhớn". Người nóng tính thì lầm nhầm văng tục còn những ai nhút nhát đành thở dài lẩy Kiều “Chút lời thuận miệng từ nay xin chừa”. Ở đây hoàn toàn không có lỗi của báo chí. Những người thật nhà văn đa phần đều là những kẻ độc thoại.Họ chỉ mẫn tiệp lúc ngồi trước trang giấy hoặc cùng lắm hoạt được khẩu khi ngồi tán láo trong nhóm ít ỏi bạn bè thân. Phải đối diện với cái micrô và tiếng sè sè của băng ghi âm đang chạy, họ lúng túng và đương nhiên việt vị. Họ vĩnh viễn thiếu vẻ tự tin của các chính trị gia, vẻ hồn nhiên của các cầu thủ bóng đá và sự ngây thơ đến trong trắng của các nhà tổ chức thi hoa hậu người mẫu.
Có lẽ vì thế mà nam nhà văn hay đi hỏi chuyện các nam nhà văn. Độc giả kha khá là thích với dạng phỏng vấn kiểu này. Gorky đã hỏi Tolxtoi rất nhiều và đấy là những trang hay nhất trong vô số những điều Gorky bàn về văn học. Nhà văn NguyễnCôngHoan đã in hẳn một quyển sách về việc hỏi chuyện các nhà văn. Thế nhưng nhà văn vốn dĩ là nhà sáng tác mà thể tài phỏng vấn lại đòi hỏi Đúng chodù thô tháp ngô nghê. Tolxtoi không ưa "Đốt", điều đó rất nhiều người biết, nhưng khi nói về "Đốt" như Gorky thuật thì có vẻ "Gorky" quá. Để đáng tin và ép - phê hơn, một nhà thơ thần đồng thắp hương phỏng vấn ma. Tất nhiên phải là ma văn. Nói chuyện được với người âm cốt cách không thể bình thường. Thành ngữ Tàu gọi kiểu nói đó là “thi trung hữu quỷ". Sách Hàn Phi Tử chép. NgôKhởi đưa vợ dệt tấm lụa, bảo dệt ynhư tấm này.VợKhởi dệt đẹp hơn, Khởi đuổi vợ. NgôKhởi là nhà lập pháp và chấp pháp lỗi lạc nhất thời ChiếnQuốc. VợNgôKhởi xinh và hôn nhân của ông được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Thế nhưng điều ông đòi hỏi nghiêm khắc ở người khác là cái đúng. Đúng và trung thực là hai chuyện khác nhau. Các nhà văn nữ trả lời phỏng vấn thường là trung thực. Nếu người hỏi lại là một nữ phóng viên thì đa phần cuộc phỏng vấn sẽ tráng lệ hoàn hảo. Điều nàyđã có vài nam học giả uyên bác giải thích, đấy là do văn học thời nayđang vào buổi âm thịnh dương suy.