Bệnh lãng phí cũng đáng sợ không kém
Hàng ngày chỉ cần đọc lướt qua một số tờ báo, chúng ta sẽ dễ dàng sàng lọc được không ít thông tin có liên quan đến sự lãng phí. Và nếu chịu khó để mắt quan sát, gom nhặt một chút, chúng ra cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra sự lãng phí không mấy khó khăn. Phải chăng sự lãng phí trong xã hội ta đã trở thành phổ biến? Và ở một chừng mực đáng kể, căn bệnh này cũng đáng sợ và gớm ghê không kém căn bệnh tham nhũng.
Theo báo Tin Tức (TTXVN) thì chỉ riêng việc đầu tư vào một số chợ mới ở Hà Nội trong thời gian vừa qua đã gây lãng phí không biết bao nhiêu tiền bạc, công sức và đất đai như ở chợ đầu mối Hải Bối (huyện Đông Anh), người ta đã bỏ ra 13 tỷ đồng để xây dựng một khu chợ khá quy mô. Tiếc rằng sau khi khánh thành, chợ này không có người đến buôn bán. Ở chợ mua bán xe máy đồ cũ Quảng An (
Khi tôi nêu lại thông tin này thì có một số người phản đối:
Vô lý! Làm gì có chuyện quy hoạch treo mà góp phần để lại hậu quả lãng phí! Nói có sách, mách có chứng, xin ông cho một ví dụ.
Chỗ chúng tôi ở nằm trên đường ngọc Hà.
Thì sao?
Cách đây 15 năm, quận Ba Đình cho quy hoạch một con đường chạy từ một ngõ của phố Ngọc Hà xuyên qua làng Ngọc Hà đến phố
Rồi sao nữa?
15 năm qua, con đường này vẫn nằm trong quy hoạch và mặc dù chưa (hoặc không) thực hiện nữa nhưng không thấy ai công bố xóa bỏ quy hoạch này. Chính vì thế mà nhiều mảnh đất nằm trên con đường trong giấy này đều phải "nằm im thở khẽ". Chẳng ai dám xây dựng làm mới lại nhà. Chẳng ai dám nhượng quyền sử dụng đất. Cũng chẳng ai dám mua đất, mua nhà ở đây cả. Vậy ông có thể gọi tên hiện tượng này được không?
Lãng phí. Đúng là lãng phí thật! Đấy là những chuyện ở tầm tạm coi là vĩ mô. Vậy còn những chuyện ở tầm tạm coi là vi mô thì sao?
Ở tỉnh Lào Cai, người ta sắm cả một tivi Samsung có màn hình 60 inch, trị giá tới 200 triệu đồng để các lãnh đạo tỉnh nhà có thể đứng từ giữa nhà mà... duyệt tin tức hàng ngày để đưa lên trang Web thuộc Dự án Phát triển công nghệ thông tin Lào Cai. Theo lời một quan chức của Trung tâm Tích hợp hệ thống Lào Cai thì không chỉ trang bị riêng một màn hình lớn để duyệt tin, mà UBND tỉnh còn mua thêm rất nhiều màn hình tivi phẳng, bố trí khắp các đầu hành lang của trụ sở UBND để lãnh đạo tiện xem tin tức ở bất cứ nơi nào.
Có những đoạn vỉa hè, trong một khoảng thời gian không dài lắm, người ta thay gạch lát đường đến mấy lần. Chẳng hạn như ở trước số nhà 5 phố Ngọc Hà (một quán bia hơi khá to và có tiếng ở Thủ đô). Ban đầu vỉa hè lát gạch viên nhỏ, sau thay bằng gạch viên to. Sau vỉa hè lát gạch viên to lại được thay bằng gạch giả đá. Người qua đường có cảm giác: Đoạn vỉa hè này luôn luôn đổi mới thì phải (!). Có lẽ chỉ có ai tiêu tiền chùa mới hay nghĩ đến việc thay gạch lát đường thưởng xuyên như thế!
Có nhiều con phố, người ta lắp thừa đèn tín hiệu giao thông. Chẳng hạn như ở ngã tư
Việc học sinh nước ta mua sách giáo khoa hàng năm, cũng lãng phí lắm. Một người phàn nàn.
Lãng phí làm sao? Làm sao lại lãng phí? Một người thắc mắc.
Vào đầu năm học mới, học sinh ở bậc tiểu học, THPT, PTTH nào chẳng sắm một bộ sách giáo khoa mới trị giá hàng trăm nghìn đồng. Hết năm học, các em lại vứt đi biến chúng thành giấy lộn.
Đấy là ông mới chỉ đề cập đến mảng sách giáo khoa, còn mảng sách học thêm, đọc thêm nhiều không kể xiết nữa kia. Khoản này cũng tốn kém lắm.
Bàn về sách học thêm, đọc thêm thì rách việc và dài dòng lắm. Chúng ta tạm đóng khung trong mảng sách giáo khoa thôi. Thế sao giáo viên không nhắc các em một câu: Hãy giữ lại, Hãy dành chúng cho các bạn ở năm học sau?
Chẳng thấy ai nhắc các em một câu. Vả lại, có giữ lại nhiều khi cũng không có tác dụng gì?
Tại sao?
Vì sách giáo khoa ở ta hay bổ sung, chỉnh lý, cải cách lắm. Nghe nói mỗi lần cải cách, có khi tốn kém đến hàng tỷ đồng. Rồi không biết có bao nhiêu tỷ đồng nữa tiêu tốn cho sự mua sách giáo khoa.
Tôi được biết: ở nhiều nước giàu có (như ở nước Mỹ chẳng hạn), người ta vẫn thường tận dụng sách giáo khoa và sách giáo khoa được sử dụng quay vòng rất có hiệu qủa. Người ta tập trung sách trong thư viện và cho học sinh mượn từ năm học này đến năm học khác.
Đấy là ở nước Mỹ và một số nước khác. Ông đừng có mà đem bài học tiết kiệm tiền bạc qua việc sử dụng sách giáo khoa mà áp dụng vào nước ta! Nước họ khác, nước ta khác! Không thể nhập khẩu kinh nghiệm bừa bãi được đâu!
Nhưng riêng cái sự bia bọt ở
Tuần trước, một ông từ thành phố Hồ Chí Minh ra
Thế ở trong không thế sao?
Cũng tương tự. Nhưng hơi khác một chút.
Khác là khác thế nào?
Dân trong ấy chỉ bắt đầu nhậu thực sự từ giác chiều thôi, còn giác trưa thì không.
Tại sao?
Vì sau bữa trưa, người ta còn phải tiếp tục làm việc tận chiều và người ta có thể còn mắc công chuyện...
Ở những đâu vậy?
Thì ông cứ quá bộ đến phố
Nhưng dân miền Bắc, dân miền
Ai bảo ông thế?
Nghe câu hỏi này, tôi im lặng và chìa ngay ra cho ông bạn tôi một mảnh báo có ít dòng thông tin về bia: 1,5 tỷ lít là sản lượng bia trên cả nước trong quý 01/2005, vượt xa mức 1,37 tỷ lít của cả năm 2004 và 129 tỷ lít của cả năm 2003. Riêng 10 tỉnh miền Trung đã đạt 500 triệu lít/năm (trích nguồn:
Sao dân mình uống bia nhiều đến thế không biết? Đây là vấn đề tôi quan tâm. Nhưng tôi quan tâm hơn là sao dân mình lãng phí thời gian và tiền bạc (đặc biệt là thời gian) vào việc nhậu nhẹt thế? Như thế là mắc bệnh lãng phí đấy! Đằng sau sự lãng phí này còn là cái gì nữa kia chứ? ông bạn tôi trầm ngâm nghĩ và nói.
Nhưng ăn uống mà không tiết kiệm thì cũng nên phạt tiền. Tôi biết ở
Tuy vậy, đây mới chỉ là những ví dụ đơn lẻ, thiếu hệ thống. Nhưng chỉ cần nêu thế thôi, dưới dạng một vài lát cắt, chúng ta cũng đã có thể hình dung ra những nét chấm phá ban đầu của bức tranh lãng phí đang hàng ngày hàng giờ tàn phá xã hội ta.
Xét cho cùng thì căn bệnh lãng phí cũng thật đáng sợ, thật đáng báo động.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá