Triết học trong kỷ nguyên toàn cầu
Cuốn sách này là tập hợp các bài viết mà phần lớn là các báo cáo khoa học của các học giả trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo quốc tế “Nhận thức lại vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu” do Viện Triết học phối hợp với Liên đoàn quốc tế các hội triết học tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6/2006. Mặc dù đây không phải là cuốn chuyên khảo, nhưng toàn bộ nội dung cuốn sách này đều tập trung bàn về một chủ đề đang được giới triết học trong nước và thế giới quan tâm - "Nhận thức lại triết học ngày nay” .
Ngoài bài viết "Nhận thức lại vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu: từ diện mạo triết học thế giới cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI" với tư cách bài viết thay cho "Lời nói đầu của PGS,TS Phạm Văn Đức và PGS,TS Đặng Hữu Toàn - Đồng chủ biên và Diễn văn chào mừng của GS, TS Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất - “Nhận thức lại vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu” đề cập tới ba chủ điểm chính - vai trò của triết học Việt Nam, triết học C.Mác và triết học nói chung trong kỷ nguyên toàn cầu. Cùng với đó là những vấn đề về giao lưu liên văn hoá, mối quan hệ giữa các nền văn hoá, giá trị Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Phần thứ hai - "Diện mạo triết học thế giới cuối thế kỷ XX' đầu thế kỷ XXI" mang lại bức tranh tổng quát về các nền triết học Nga, Hy Lạp, Phần Lan, Canađa, Mỹ, triết học ở các quốc gia vùng Ban Tích. Bên cạnh đó là những suy tư về những khó khăn hiện thời của triết học và những suy ngẫm về tương lai của triết học Châu Á.
Điểm rất thú vị là khi đề cập tới vai trò của triết học Việt Nam, không chỉ bó hẹp ở triết học Mác - Lênin, tất cả các học giả đều thừa nhận toàn cầu hoá đang là một xu thế khách quan, tất yếu và cho rằng, triết học Việt Nam cần hội nhập với xu thế này. Điểm khác nhau là ở cách nhìn về toàn cầu hoá, ở vấn đề được đề cập, cách tiếp cận và do vậy, cũng là ở sự kiến giải. PGS,TS Phạm Văn Đức cho rằng, toàn cầu hoá vừa mang lại cơ hội, vừa đồng thời là thách thức và đi sâu kiến giải những định hướng nghiên cứu lớn đối với giải nghiên cứu triết học ở Việt Nam. Theo Phó Giáo sư, việc trả lời cho câu hỏi triết học về sự phát triển của dân tộc mình là gì và làm thế nào để chọn ra một con đường phát triển tối ưu có thể tranh thủ được những cơ hội do toàn cầu hoá mang lại và vượt qua những thách thức do chính bản thân nó tạo ra, nghiên cứu những tư tường triết học Việt Nam, những trào lưu và tư tường, quan điểm triết học của các nhà triết học tiêu biểu trên thế giới, cả phương Đông lẫn phương Tây, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước và con người Việt Nam, nâng cao năng lực tư duy, giúp con người đạt tới hệ giá trị chân - thiện - mỹ là những định hướng lớn đối với giới nghiên cứu triết học Việt Nam hiện nay.
GS,TS Nguyễn Tài Thư nhìn nhận toàn cầu hoá là cơ hội làm giàu hệ thống tư duy của đất nước, làm lành mạnh hoá cuộc sống của con người dân tộc, tạo cơ sở để phát huy năng lực tư duy của con người Việt Nam và mỡ rộng giao lưu với bên ngoài và cho rằng, để thực hiện điều đó, chúng ta phải đồng thời tiến hành việc nhận thức lại tư duy truyền thống, đổi mới tư duy lý luận hiện có và thẩm định để kế thừa những giá trị của các nền triết học đương đại của thế giới, coi trọng hội nhập quốc tế với cách làm mới để hướng tới mục tiêu nâng trình độ tư duy của dân tộc lên ngang tầm trình độ của thế giới. Còn GS Vũ Khiêu thì cho rằng, cộng đồng nhân loại chưa hành động có hiệu quả để giải quyết những vấn đề phức tạp đang được đặt ra trên mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Theo Giáo sư, giới triết học Việt Nam cần làm hết mình để có những suy nghĩ mới về dân tộc và thời đại, để không những mang tại phồn vinh cho Tổ quốc phát huy sự thống nhất lâu đời giữa triết học, đạo đức và tôn giáo mà còn góp phần củng cố hoà bình và hữu nghị trên toàn thế giới.
Sự đa dạng đó thể hiện rõ hơn khi các tác giả đề cập tới vai trò của triết học nói chung trong kỷ nguyên toàn cầu. GS,TS Lê Hữu Tầng cho rằng, để giải quyết vấn đề toàn cầu, chúng ta cần phải có tầm nhìn toàn cầu và việc tạo dựng tẩm nhìn toàn cầu không thể thiếu vai trò của triết học. Giáo sư còn nhấn mạnh rằng, vai trò của triết học chủ yếu là ở tính định hướng, phương pháp luận và do vậy, trong hoạt động thực tiễn, cần phải kết hợp cả tri thức chung, gồm tri thức triết học và tri thức chuyên ngành, với tri thức thực tiễn. Còn GS,TS Nguyễn Trọng Chuẩn thì cho rằng, nhân loại ngày nay vừa phải tìm lỡi giải cho những thách đố muôn thuở, vừa phải giải đáp cho những nghịch lý do toàn cầu hoá tạo ra, triết học cùng với khoa học xã hội có khả năng và trách nhiệm giải đáp những vấn đề này. Theo Giáo sư, triết học cần vạch ra những nghịch lý mà con người đang phải dối diện trong bối cảnh toàn cầu hoá, đồng thời góp phần chỉ ra lối thoát khỏi những nghịch lý đó, hướng tới mục tiêu tất cả vì con người và hạnh phúc con người trong kỷ nguyên toàn cầu. GS,VS Nguyễn Duy Quý cho rằng, triết học cần hướng tới việc xác định bản chất của toàn cầu hoá. Từ cách tiếp cận macxít, Giáo sư cho rằng, bản chất của toàn cầu hoá là chiều cạnh không gian xã hội trong hệ thống bá quyền toàn cầu của tư bản nghiệp đoàn, rằng với quan niệm như vậy về bản chất của toàn cầu hoá, chúng ta sẽ có được những biện pháp hữu hiệu để chống lại những ảnh hường tiêu cực của toàn cầu hoá, đặc biệt là hiểu rõ hơn vai trò của lực lượng chống toàn cầu hoá. Theo PGS,TS Đặng Hữu Toàn, chúng ta chỉ có thể hiểu được bản chất của toàn cầu hoá và tìm ra những phương thức hữu hiệu để giải quyết những vấn đề toàn cầu trên cơ sở của những nghiên cứu khoa học liên ngành, phức hợp với sự hợp tác của tất cả các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, trong đó không thể không có triết học. Với quan niệm đó, Phó Giáo sư cho rằng, triết học cần hướng tới một phong cách tư duy thống nhất, một triết lý chung lấy sự tồn vong của mỗi con người và của cả cộng đồng nhân loại làm giá trị tối cao khi luận giải mọi tác động, cả tích cực lẫn tiêu cực, của những vấn đề mang tính toàn cầu. PGS,TS Trần Nguyên Việt khi luận giải tính thiết yếu của việc xây dựng ý thức toàn cầu đã cho rằng, ý thức toàn cầu cần phải sử dụng những kết luận quan trọng của các khoa học liên ngành, trong đó, triết học với hai chức năng cơ bản là thế giới quan và phương pháp luận có vai trò hết sức quan trọng. PGS, TSKH Lương Đình Hải khi luận giải sự cần thiết phải đổi mới tư duy, năng lực tư duy đã cho rằng, chúng cần đạt tới tư duy toàn cầu và làm rõ nội dung tư duy toàn cầu, rằng triết học với tư cách những tri thức tổng hợp, khái quát có vai trò định hướng trong đổi mới tư duy và do vậy, triết học cũng cần phải đổi mới.
Cần phải nói thêm rằng, cái góp phần tạo nên sự đa dạng cả về vấn đề được đề cập cũng như cách tiếp cận, quan điểm, là sự tham gia của nhiều học giả tên tuổi đến từ các nền triết học khác nhau trên thế giới. GS Đỗ Duy Minh thuộc Viện Harvard-yenching đã đưa ra những kiến giải sâu sắc về sự cần thiết phải phát huy tất cả các nguồn lực tinh thần sẵn có của cộng đồng toàn cầu để thiết lập chủ nghĩa nhân văn mới, chủ nghĩa nhân văn bắt nguồn từ sự tự nhận thức, vượt qua chủ nghĩa nhân văn thế tục thời kỳ Khai sáng. Coi đó là linh hồn của thời đại chúng ta. là sự trở về cái cốt lõi và cội nguồn của triết học, Giáo sư đã chỉ ra những tiêu chí cốt lõi cho việc tạo dựng chủ nghĩa nhân văn mới và đưa ra những chỉ dẫn hữu hiệu cho việc thực hiện điều đó. Giáo sư Trần Văn Đoàn thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan đã đưa ra những suy ngẫm sâu sắc về tương lai của triết học Châu Á khi luận giải bước ngoặt do nó tạo ra và hệ giá trị mà nó mang lại.
Một điểm khác cần phải nhắc đến là, khi đề cập tới vai trò của triết học mácxít, các học giả đều tin tướng vào sức sống, vào vai trò to lớn của triết học mácxít không những trong quá khứ, mà còn cả trong xã hội hiện đại ở thời đại ngày nay và cho rằng, triết học mácxít cũng cần phải đổi mới. Các học giả cũng đã có những kiến giải sâu sắc về vai trò của triết học mácxít trong công cuộc đổi mới đất nước và trong đổi mới tư duy lý luận ở Việt
Có thể nói, "Triết học trong kỷ nguyên toàn cầu” là cuốn sách với xuất phát điểm là những nhận thức mới về vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu đã đề cập tới nhiều vấn đề rất cấp bách hiện nay từ nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau với sự đa dạng về quan điểm. Nội dung cuốn sách thể hiện sự suy tư, trăn trở của những tâm hồn luôn thao thức và khao khát luận giải những vấn đề của thời đại, của dân tộc và cũng là của triết học nói chung, của triết học Việt
MỤC LỤC | |
1. Phạm Văn Đức Đặng Hữu Toàn | Nhận thức lại vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu: Từ diện mạo triết học thế giới cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI (Thay Lời nói đầu). |
2. Đỗ Hoài | Diễn văn chào mừng Hội thảo quốc tế triết học của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt |
Phần thứ nhất Nhận thức lại vai trò của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu | |
1. Phạm Văn Đức | Một số suy nghĩ về nghiên cứu triết học ở Việt |
2. Vũ Khiêu | Triết học, đạo đức và tôn giáo Việt |
3. Nguyễn Tài Thư | Triết học Việt |
4. Lê Hữu Nghĩa | Triết học mácxít với công cuộc đổi mới ở Việt |
5. Lê Văn Quang | Vai trò của triết học Mác - Lê nin trong đổi mới tư duy lý luận ở Việt |
6. Nguyễn Thế Nghĩa | Sức sống của triết học Mác trong xã hội hiện đại. |
7. Âu Dương Khang | Toàn cầu hoá và sự phát triển hiện tại của triết học mácxít. |
8. Peter Kemp | Chủ nghĩa toàn thế giới và chủ nghĩa Mác. |
9. Lê Hữu Tầng | Triết học có thể đóng vai trò gì trong cuộc sống? |
10. Nguyễn Trọng Chuẩn | Về vai trò của triết học trong giai đoạn toàn cầu. hoá hiện nay. |
11. Nguyễn Duy Quý | Triết học với việc xác định bản chất của toàn cầu hoá. |
12. Đặng Hữu Toàn | Vai trò định hướng của triết học trong nhận thức và giải quyết những vấn đề toàn cầu ở thời đại hiện nay. |
13. Đỗ Duy Minh | Bước ngoặt tinh thần trong triết học. |
14. Trần Nguyên Việt | Ý thức toàn cầu và vai trò của triết học trong việc xây dựng ý thức toàn cầu. |
15. Hồ Sỹ Quý | Triết học trong thế giới phẳng": Về diện mạo của triết học trong kỷ nguyên toàn cầu. |
16. E.Marquít | Những lĩnh vực của kinh tế học chính trị mác xít và chủ nghĩa duy vật lịch sử dưới tác động của toàn cầu hoá. |
17. Lương Đình Hải | Triết học và năng lực tư duy của con người trong kỷ nguyên toàn cầu. |
18. | Giao lưu liên văn hoá và tiến bộ chung của các nền văn minh thế giới. |
19. Nguyễn Vũ Hảo | Giao tiếp liên văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá: Một số vấn đề triết học. |
20. Nguyễn Tấn Hùng | Mối quan hệ giữa các nền văn hoá, văn minh trong kỷ nguyên toàn cầu từ cách tiếp cận triết học. |
21. Yersu Kim | Đông Á và sự phát triển của các giá trị phổ biến. |
22. William Sweet | Bàn về vai trò của triết học trong thời đại toàn cầu hoá. |
23. Hans Lenk | Những vấn đề cấp thiết đang thách thức triết học đầu thiên niên kỷ. |
Phần thứ hai Diện mạo triết học thế giới cuối thế kỷ XX – Đầu thế kỷ XXI | |
1. Trần Văn Đoàn | Suy ngẫm về tương lai của triết học châu Á. |
2. Hồ Diệp Bình | Sự thông thái châu Á trong thời đại toàn cầu. |
3. | Triết học Nga hiện nay. |
4. Maija Kule | Triết học trong các quốc gia vùng Ban Tích: Quá khứ và hiện tại. |
5. Guenter Abel | Ngành triết học đang trong tình trạng khó khăn. |
6. Mirto Dragona Monachou | Triết học Hy Lạp. |
7. Ikka Niiniluoto | Triết học Phần Lan. Các trào lưu quốc tế và những tranh luận văn hoá dân tộc. |
8. William Sweet | Triết học |
9. W. McBride | Triết học Mỹ ngày nay. |
Nội dung khác
Review sách “Trí tuệ giả tạo – Internet đã làm gì chúng ta”
17/05/2019Tóm tắt nội dung 'Triết học Hội Tụ'
06/12/2021TS. Nguyễn Bá TrinhCố thủ tướng Lý Quang Diệu chỉ ra điều người Nhật vượt trội tất cả các quốc gia châu Á, riêng Singapore mất 10-15 năm mới gần bằng họ
31/12/2018L.TPhật giáo trong thời đại chúng ta
14/11/2018Nhiều tác giảNhững quy luật Tâm lý về Sự Tiến Hóa của các Dân tộc
28/05/2017Gustave Le BonDẫn nhập về hạnh phúc
08/06/2016Hoàn cảnh hậu hiện đại
26/11/2007Chúng ta thừa kế di sản nào?
05/10/2007Tuấn Đông (lược thuật)Suy Tưởng
01/09/2007Bùi Quang MinhFriedrich Hayek - Cuộc đời và sự nghiệp
17/09/2007Alan EbensteinDịch giả Mai Sơn: 'Không có thần đồng trong triết học'
28/07/2007Lê Tân thực hiệnKhảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền dân sự
22/07/2007Tùng Thư