Vài suy nghĩ sau Đại lễ
Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội trang trọng và hoành tráng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bao người về một thủ đô văn hiến và nghĩa tình. Tuy nhiên, vẫn còn những điều đáng suy ngẫm…
Vẫy tay chào… vua!
Một trong những điểm nhấn bao trùm và tạo cảm hứng mạnh mẽ cho chủ đề Đại lễ chính là hình tượng vua Lý Thái Tổ. Tưởng nhớ công đức và dành cho Đức vua sự tôn kính chẳng những là đạo lý, trách nhiệm của thế hệ con cháu hôm nay mà còn là biểu hiện của tinh thần uống nước nhớ nguồn vốn là truyền thống văn hóa của dân tộc.
Trong Lễ diễu hành kỷ niệm Đại lễ sáng 10/10, hình tượng vua Lý Thái Tổ không hiện diện đầu tiên trong dòng người diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Lịch sử hào hùng của Hà Nội hôm nay đã chẳng bắt nguồn từ Thăng Long nghìn năm với biểu tượng chói sáng là Đức vua Lý Thái Tổ đó sao? Việc để cho mọi người mỏi mắt trông chờ chiêm bái Thiên tử trong Lễ diễu hành là một việc đáng suy nghĩ với tiền nhân mà cả với hậu nhân.
Cho người đóng vai vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu tại Lễ diễu hành nên chăng? Khi hình tượng Lý Thái Tổ và Hoàng hậu bằng xương bằng thịt ngự trên đài cao được rước qua, nhiều quan khách đã lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào cho phải đạo. Có người vẫn vẫy tay như thông lệ, có người ngập ngừng trong khi số khác đứng im. Vẫy tay chào... đức vua? có thật đúng với tiền nhân?
Thay vì hiện hữu Đức Thái Tổ bằng xương bằng thịt, ta có thể rước tượng của đức vua tại Lễ diễu hành. Điều đó thể hiện sự nghiêm cẩn, tôn kính đối với đức vua và cũng tránh khó xử cho mọi người…
Một phút tưởng niệm?
Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra giữa lúc lũ lụt tràn về tàn phá miền Trung, làm hơn 70 người chết và mất tích. Sự tương thân, tương ái càng đằm sâu nếu trước lúc diễu hành, trước lễ hội pháo hoa chúng ta dành một phút tưởng niệm những người đã khuất ? Việc Hà Nội dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm (trừ Mỹ Đình), lấy tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung được đánh giá như một nghĩa cử mang tinh thần nghìn năm đùm bọc một năm. Lẽ nào chúng ta đã mải vui” mà quên mất thời khắc để lòng mình lắng lại, hướng về miền Trung đang tiêu điều, tang tóc vì thiên tai.
Một khoảng lặng ngắn ngủi tưởng niệm những người xấu số tại Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội huy hoàng càng làm vòng tay cộng đồng mở rộng hơn và càng làm ngàn năm đùm bọc một năm ấm áp, cảm thông, bền chặt hơn, xứng đáng với công đức, tấm lòng của Đức Thái Tổ dành cho cháu con, cho non sông, đất nước.
Đó là chưa kể cảnh “Đóng băng” tắc cứng của dòng người đổ về sân Mỹ Đình, làm nhiều vị lãnh đạo, nhiều quan khách trong và ngoài nước, nhiều khán giả mất bao công sức mà không vào được, có người đến một hai giờ sáng mới về đến nhà. “ Người bở hơi tai, người hụt hẫng” như một tờ báo mạng đã rút tít …
Bài học cho khâu tổ chức chăng?
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá