Trên những bước đi của niềm tin và lòng kiêu hãnh
Cánh cửa của một năm mới đang từ từ mở ra. Và cánh cửa của lòng ta cũng đang mở ra rộng lớn hơn bao giờ hết. Những ngọn gió xuân đang tràn về và chân trời đang rộng mở. Hãy mở tất cả những ô cửa trong ngôi nhà mình và hãy mở mọi cánh cửa của tâm hồn mình để bước ra và lên đường…
Cho dù hôm qua chúng ta gặp những phiền muộn và cả thất vọng, nhưng trong những phiền muộn và thất vọng ấy, chúng ta vẫn có nhiều hơn những lý do để nở nụ cười của niềm tin và lòng kiêu hãnh.
Một năm đã đi qua và trong từng ngày, từng tuần, từng tháng của năm cũ ấy, chúng ta đã luôn luôn lên tiếng để chúng ta trong sạch hơn, bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, nhân văn hơn và khát vọng hơn.
Hành động đó của chúng ta chính là bản chất của lòng yêu nước. Bởi không yêu nước chúng ta sẽ không có khả năng cất tiếng chân thực về những vẻ đẹp nào đó đang bị đánh tráo, về những giá trị nào đó đang bị đổi chỗ, về những mòn sáo nào đó chúng ta đang trôi theo và cả những mất mát, thiệt thòi mà cá nhân mỗi chúng ta phải ghánh chịu.
Chúng ta thực sự đang đứng trước những thách thức. Hay nói đúng hơn chúng ta đang bị thách thức. Và thách thức lớn nhất của chúng ta lại chính là chúng ta. Thách thức trước sự giả dối, thách thức trước sự cám dỗ, thách thức trước lòng ích kỷ, thách thức trước sự bất công, thách thức trước sự vô cảm...
Nhưng có một điều kỳ diệu như một phép thiêng và như một sức mạnh phi thường đã dẫn chúng ta đi. Đó là lòng quả cảm. Dân tộc chúng ta chưa từng sợ hãi. Bởi thế dân tộc ta đã đi qua những biển lớn của thách thức và đe doạ. Đe dọa của cái đói, đe dọa của cái dốt, đe dọa của sự phản bội và đe dọa của cái chết.
Năm 2010, chúng ta phải chứng kiến không ít những phiền muộn và nỗi đau đớn xảy ra trên thế gian này và ngay cả xứ sở chúng ta. Nhưng những phiền muộn và đau đớn đó không thể giết chết niềm tin và lòng kiêu hãnh của chúng ta.
Trên những phiền muộn, đau đớn và mất mát, niềm tin con người, niềm tin vào tương lai vẫn tỏa sáng như những vụ mùa vẫn rực vàng, những ngôi nhà đẹp đẽ vẫn mọc lên, những con đường lớn vẫn mở ra, những cây cầu mới vẫn soi bóng xuống dòng sông, những đứa trẻ vẫn ra đời, những khúc ca vẫn vang lên, những trí tuệ vẫn hiển lộ, những lòng tốt vẫn nở hoa, những khát vọng vẫn rực sáng....
Không có gì có thể giết chết niềm tin và lòng kiêu hãnh của một dân tộc quả cảm và nhân ái như dân tộc chúng ta cho dù một ai đó hay những ai đó đã có lúc làm cho niềm tin ấy và lòng kiêu hãnh ấy bị tổn thương. Tất cả giống như những mần cây trên mảnh đất này nảy xanh sau bom đạn. Bởi trong những hạt cỏ nho nhoi như những hạt cát kia, bởi những mần cây ẩn chứa trong những cành cây khô cằn trơ trụi kia... luôn luôn mang một nguồn lực sống vô vận. Chúng đi qua cằn khô, qua úng lụt, qua mưa bão, qua nắng cháy... để chờ một ngày thức dậy lộng lẫy và bất tận trên đất đai của thế gian này.
Và chúng ta cũng vậy, dân tộc ta cũng vậy. Tất cả đã được lịch sử minh chứng sự kỳ diệu của niềm tin và lòng kiêu hãnh của con người Việt Nam.
Hành động vì sự công bằng, văn minh và lòng bác ái của mỗ con người của dân tộc Việt Nam giống như sự chuyển động của nhựa cây để làm nên mùa màng, hoa trái. Chúng ta không hoài phí những hành động của chúng ta trong suốt một năm qua ; hành động của một vị lãnh đạo đất nước, hành động của một trí thức, hành động của một công nhân, hành động của một người nông dân, hành động của một em bé, hành động của những người danh tiếng và những người vô danh. Tất cả đã và đang làm nên một hiện tại đáng tin tưởng và một tương lai đáng đón đợi.
Một người tốt không làm nên một sứ xở tốt lành và một kẻ xấu không làm cho một xã hội đen tối. Trong lúc đó, chúng ta luôn luôn nhận ra những nụ cười thân thiện, những hành động nhân văn và vì lợi ích chung, nhận ra những khát vọng và những ý chí mạnh mẽ và trong sáng trong cuộc sống hành ngày trên mỗi đường phố và mỗi làng quê của chúng ta. Và năm 2010 chúng ta lại cộng thêm một niềm tin yêu cho năm 2009. Rồi năm 2011 chúng lại sẽ cộng thêm những niềm tin yêu vào niềm tin yêu trong năm 2010 mà chúng ta đã có. Bởi thế, chúng ta chẳng có lý do gì để phải sống trong năm mới với những phiền muộn và thất vọng của những năm tháng cũ . Niềm tin và lòng kiêu hãnh đang chảy trong huyết mạch chúng ta.
Ngày đầu tiên của năm mới đang đến. Chúng ta hay nắm lấy bàn tay của một người bên cạnh và nói với người đó " Tôi yêu bạn. Cuộc sống này và bạn đang quyến rũ tôi". Hãy nói và đừng lo ngại về sự nghi ngại của người đó mà hãy truyền tình yêu nồng nàn và sự đắm mê cho người bên cạnh để cùng bước đi trên con đường tới ngày mai. Chỉ khi chúng ta thực sự yêu con người, chúng ta mới có thể yêu cuộc sống này và dâng hiến cho cuộc sống ấy.
Nếu lúc này, bạn còn điều gì đó phiền muộn và thất vọng nào đó của những gì hôm qua mang đến cho bạn thì bạn hãy mở hết những ô cửa ngôi nhà mình, mở hết những ô cửa tâm hôn mình và bước ra. Bạn sẽ nhận thấy ánh sáng và hương thơm của đất trời đang vào xuân lộng lẫy biết nhường nào. Tất cả những điều đẹp đẽ và tốt lành đang đợi bạn trước bậc cửa ngôi nhà. Đấy chính là sự thật của thế gian.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu Đổng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/20147 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh