Thơ về cây xanh
BÀI THƠ VỀ CÂY*
Hôm nay học về cây
Bài cô giảng thật hay
Như cơm ăn hàng ngày.
Cây không hề biết đi
Chưa bao giờ cây nói
Cây chỉ biết thầm thì
Khi trăng lên gió thổi.
Lá cây là lá phổi
Cũng hít vào thở ra
Cành cây thường vẫy gọi
Như tay người chúng ta.
Khi vui cây nở hoa
Khi buồn cây héo lá
Ai bẻ ngọn cây la
Cây khóc cây đổ nhựa.
Xanh cây làm bức tranh
Già cây làm chiếc ghế
Còn bao điều thú vị
Cây giúp đời chúng mình
Loài cây cũng suy nghĩ
Loài cây cũng có tình.
*)Bài thơ này là bài học thuộc lòng được dạy học ở cấp I (nay là bậc Tiểu học) hồi những năm 70 của thế kỉ.
TREES
(Joyce Kilmer)
I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.
.
CÂY XANH
(Nguyễn Minh Hiển dịch)
Tôi nghĩ chẳng bao giờ thấy
Một bài thơ đẹp như cây.
Cây bám miệng đói thật chặt
Vào ngực mẹ đất ngọt ngào.
Cây nhìn Thượng Đế tối ngày,
Nâng cao lá cành cầu nguyện,
Cây vào mùa hạ có mang
Tổ Canh Tước trong làn tóc
Trên rễ cây, tuyết đã phủ;
Cây sống thân thiết với mưa.
Kẻ khờ như tôi làm thơ,
Nhưng chỉ Chúa làm nên cây.