Quá tải!
TP.Hồ Chí Minh được quy hoạch thành một Megacity, siêu đô thị hàng đầu của Asean. Một tham vọng tất yếu, khả thi. Ở đây sẽ tập trung cao độ nhất, điển hình nhất các triệu chứng của đời sống đô thị, như là các bệnh mẫu chuẩn cho các căn bệnh sẽ phát sinh trong quá trình đô thị hóa.
Quá tải là căn bệnh mãn tính đầu tiên. Bệnh này không chừa một ai, nam phụ lão ấu đều nhiễm nặng. Nó cũng không theo thời vụ mà diễn tiến quanh năm, 24/24. Nó không phân biệt địa lý mà phủ kín bản đồ.
Trẻ em thì quá tải vì ăn. Mẹ bé rất mừng vì cô mẫu giáo đã phải dặn các cháu đừng ăn quá mà béo phì (thay vì phải dụ trẻ ăn từng thìa cháo). Phụ huynh mừng vì thấy cô giáo đã biết kêu trời vì quá tải về học và học sinh không biết chơi, không biết hát, không biết nghịch bẩn.
Bao nhiêu học sinh sinh viên quá tải vì chương trình "không tương thích với nhu cầu thực tiễn"; tất nhiên do thực tiễn thay đổi quá nhanh mà GD-ĐT thì quá luẩn quẩn.
Các công sở quá tải về giấy phép to và giấy phép con, về các "cửa" và con dấu. Quá tải vì thực tế trăm hoa đua nở mà cải cách hành chính thì ậm ạch. Cả nền kinh tế thì quá tải vì tham nhũng và luật luôn chạy đằng sau con tuấn mã kinh tế.
Toà án quá tải vì số vụ án, tính chất mới mẻ của các án và sự thiếu hụt, "bất cập" về nhân sự ngành tư pháp. Y tế quá tải vì dân nhập cư tăng quá nhanh mà không có tiền lại hay ốm đau bởi thay đổi khí hậu, lối sống và vì ở đô thị có bao nhiêu bệnh lạ mà thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn không hề có!
Doanh nhân quá tải và bị stress hành hạ vì vào cái thời "tư bản man rợ", tranh cướp đột biến của thế hệ "đại gia" đầu tiên thì bệnh này đặc biệt nặng. Chuyện bị stress vì phải đi đánh golf hay Spa để thư dãn cũng không lạ.
Một bác sĩ trị liệu tâm lý sau khi điều trị stress cho 6 bệnh nhân bảo: "Bây giờ tôi phải tới bác sĩ tâm lý của tôi vì tôi đang bị stress đây!". Thanh niên quá tải vì vũ trường, phim sex, game online và đủ các thứ khác khi cha mẹ có tiền.
Ông bà già quá tải vì không xin được thuốc của bảo hiểm y tế và vì bị con cháu "bỏ rơi", vì chúng nó nói toàn những chuyện mình "không ngửi được"! Giao thông thì quá tải vì người đâu mà lắm thế, hàng đâu mà lắm thế và chẳng một ai biết "tham gia giao thông!".
Cảnh sát quá tải vì tai nạn và tội phạm, quá tải cả vì hối lộ vì sao mà người ta giỏi chạy án và hối lộ đến vậy! Các nhà khoa học quá tải vì thực tiễn đưa ra hàng trăm ngàn hướng nghiên cứu chẳng còn cái tháp ngà nào cho mình ngồi vuốt râu rung đùi nữa, v.v và v.v...
Người người quá tải, nhà nhà quá tải, ngành ngành quá tải, mọi lúc mọi nơi.
Ôi cái thời quá tải của tôi, các thành phố quá tải của tôi. Nhưng quá tải lại là dấu hiệu đầu tiên của sự phấn đấu và sự năng động. Nếu một ngày kia thức dậy chẳng còn thấy cái quá tải nào nữa thì ta sẽ ngỡ ngàng hụt hẫng biết bao.
Chuyện vui thế đấy. Tự nhiên túm tụm vế thành phố để nên nỗi "Phố phường chật hẹp người đông đúc" và ông Tú Xương giễu "Bồng bế nhau lên nó ở non!". Quả là cũng đã lắm người mua trang trại, làm nhà nghỉ cuối tuần. Trăm năm trước đã "quá tải" rồi, đâu có gì là lạ!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường