Niềm tin bị “bắt cóc” & xã hội bạo lực lên ngôi
Hai người phụ nữ bị đánh đập dã man vì bị nghi bắt cóc trẻ con. Cơ quan chức năng vào cuộc. Dư luận xã hội lên án. Bạo lực lên ngôi – đầy lo ngại, nhưng đáng lo hơn nữa khi niềm tin dường như đang bị “bắt cóc” khỏi cuộc sống chúng ta...
Báo chí đưa tin, chỉ cách đây vài ngày, trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội), hai người phụ nữ bán tăm do bị nghi bắt cóc trẻ em nên đã bị người nhà một cháu bé hô hoán đuổi đánh, thương tích đầy mình.
Hai phụ nữ này sau đó đã được cơ quan công an đưa đến bệnh viện đa khoa Sóc Sơn để khám và điều trị. Điều đáng nói là, theo tìm hiểu của phía công an, hai người này đúng là thành viên của Hợp tác xã Tình thương huyện Mỹ Đức, gia cảnh rất khó khăn.
Nhìn hình ảnh hai người phụ nữ mặt mũi máu me được đăng tải trên mặt báo, tôi còn không dám mở clip ra xem. Tính chất bạo lực khiến tôi cảm thấy rợn người. Có cái gì đó thực sự bất nhẫn. Họ là những người phụ nữ đứng tuổi, là đàn bà chân yếu tay mềm không có sức chống cự đã đành. Nhưng chua chát và xót xa hơn, họ là những người tốt và đang làm việc thiện.
2 người phụ nữ bán tăm tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị hành hung do nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh Thời Đại
.
Đây không phải là trường hợp hy hữu, cũng không phải lâu lâu mới diễn ra một lần. Chỉ trong một tháng trở lại đây, liên tục có những vụ việc tương tự thế này: Ở Ba Đồn, Quảng Bình; ở Thanh Hà, Hải Dương… và nhiều địa phương khác. Chỉ cần xuất hiện người lạ với những dấu hiệu bất bình thường, nghe ai đó tung tin là bắt cóc trẻ con, lập tức sẽ có một vụ “xử lý hội đồng” diễn ra tại chỗ khiến người bị nạn không có cơ hội để trình bày hay giải thích.
2 người đàn ông đi xe Fortuner vào thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương tìm mua đồ gỗ bị dân nghi là thôi miên, bắt cóc trẻ em nên bị đập phá, đốt trụi xe. Ảnh: Vietnamnet
.
Cảnh giác với những kẻ bắt cóc, với những rủi ro rình rập là điều nên và điều tốt. Trừng trị cái xấu, cái ác, cũng lại là điều mà bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm tham gia. Nhưng liệu có dã man và tàn bạo quá hay không khi chúng ta huy động cả một nhóm người để đánh đập, xả giận lên một, vài người mà ngay cả chúng ta cũng không nắm được chứng cớ họ có ý đồ gì, có âm mưu đen tối ra sao?!.
Thấy anh này ban một cái tát, chị kia bồi thêm một cái đạp, nên ta thấy mình cũng nên gia tăng thêm một cú đấm. Đánh đấm hội đồng, người kia có thương tích nặng nề, thậm chí tử vong, chưa chắc gì đã có người bị bắt tội. Để rồi khi ta chưa kịp hả hê vì mình vừa nhân danh công lý, “thay trời hành đạo” thì phát hiện ra rằng, ta đã đánh nhầm người. Những lời chửi bới nói ra không thu về lại được, những vết thương tích đã gây ra cũng không thể lành lại ngày một ngày hai.
Điều gì xảy ra đã khiến xã hội chúng ta đang sống trở nên bạo lực, đảo điên và hỗn loạn như vậy?
Cá nhân tôi tin trong đám đông bị kích động ấy sẽ có rất ít, hoặc thậm chí không người nào có tâm địa xấu xa. Họ dễ bị kích động, bởi họ thiếu niềm tin hoặc đánh mất niềm tin vào con người, vào pháp luật, vào lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho xã hội.
Cho nên, một bộ phận người dân trong những hoàn cảnh nhất định đã tự phát, thoát ly khỏi quy định luật pháp để tự làm những điều bản thân họ cho là đúng, rằng họ phải tự bảo vệ cuộc sống của mình, tự phán xét và tự xử lý, thay vì gửi gắm vào các lực lượng chức năng.
Ai cũng hiểu, nhẽ ra, họ không được bắt giữ, không được đánh đập, hành hung người khác mà phải báo để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, xử lý. Nhưng họ không làm như vậy…
Hồi năm ngoái, phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, triển khai kế hoạch 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Người dân thiếu niềm tin thì đất nước khó bình yên”.
Nhìn lại những sự việc đã diễn ra, ai trong chúng ta cũng không khỏi bất bình và phẫn nộ. Rất dễ để ngồi một chỗ phán xét về chuyện đã rồi. Nhưng nếu đặt câu hỏi “Vì sao bạo lực, hung hãn lại gia tăng? Vì sao niềm tin suy giảm?”, tôi tin rằng, các cơ quan chức năng sẽ nhận ra, họ có nhiều việc phải làm hơn là chỉ xuất hiện để “dọn dẹp”, xử lý những hậu quả đã diễn ra tại một vài sự vụ cụ thể.
Niềm tin vốn dĩ mơ hồ nhưng sức mạnh của niềm tin lại vô cùng lớn. Để gây dựng niềm tin đã khó, lấy lại niềm tin lại càng khó khăn hơn.
Dù vậy tôi tin, với sức mạnh của Nhà nước pháp quyền, khi sự nghiêm minh của luật pháp được thi hành và bảo vệ, khi cái xấu bị đẩy lùi trước lòng tốt và tử tế, niềm tin tự nó sẽ về trong mỗi người dân!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015