Những uy hiếp đối với thắng lợi
Hãy coi chừng anh ơi
Gương cuộc đời tối lại
Chỉ là một giọt máu chảy
Nhưng nhịp đi về cuối
Của chiến tranh của máu anh ơi
Của khói lửa bạo tàn hoang vu khủng khiếp
Là con người vô lý đi vào cái chết
Là cái chết của con người có lý
Chết tận cùng của những đói nghèo
Tận cùng bao áp bức
Nhưng cũng là tận cùng bao khả năng làm được.
Không phải chết mà là phải sống
Trên vết chân những cặp tình nhân
Cỏ đâm chồi trăm hoa về góp mặt
Ở đâu có con người đặt bước
Trong đông hàn ta cảm thấy mùa xuân
Rét rỉ tan trong một chiếc hôn
Quần chúng là quần chúng đầy hạnh phúc
Những trẻ thơ là tất cả chân trời
Hòa bình làm trẻ lại con người.
Chúng ta chẳng còn bao giờ nghĩ đến việc cần giữ ý
Mùa xuân mùa hạ khi mưa khi chói mặt trời
Êm ả mùa thu, mùa đông hy vọng cháy ngời
Trên biên giới của thời gian không gian bát ngát
Chỉ còn chung một bình minh và chung một hoàng hôn
Mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông
Vang và bóng của cuộc đời vô tận
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Bạn đang "Sống" hay đang "tồn tại"?
28/09/2016Khả AnhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnBài 1: Hiểu sai khái niệm "Con Người" khiến luận án "Nghĩa vụ con người..." sai theo
03/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Tương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn TrọngBiết mình và biết người
11/01/2011Nguyễn Văn Trọng