Người Việt có xấu xí thật không?

05:25 CH @ Thứ Ba - 07 Tháng Sáu, 2016

Người Việt xấu hay không xấu không phải bởi vì họ vốn thế. Đó không phải là những giá trị bất biến, và tất nhiên là không đáng bi quan.

Trên mọi ngả đường, mọi góc phố, người tinh tế một chút có thể nhận ra ngàn vạn biểu hiện không thuận mắt của người Việt. Nhưng gọi chung những hành xử đó là hành xử "kiểu người Việt Nam", e có điều gì không phải với bậc ông bà.

Người Việt là người dạy con "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" chứ không phải "mạnh ai nấy hưởng", dạy cháu "học ăn học nói, học gói học mở" chứ không phải "vô duyên chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy...", dạy trò "tiên học lễ hậu học văn" chứ không phải sùng bái kiến thức vô lối mà quên đi chữ đức trong cuộc sống hàng ngày.

Triết lý giao tiếp của người Việt là "nói ngọt giọt đến xương" chứ không phải những cuộc cãi vã, xô xát đình đám giữa phố, là "khôn ngoan chẳng lọ thật thà/Lường cân tráo đấu chẳng qua đong đầy" chứ không phải "ăn hơn làm kém", "mồm miệng đỡ chân tay".

Ông bà ta chỉ có những câu ca xưa để dạy dỗ con cháu trưởng thành, không có kinh sử, không có sách giáo khoa. Nhưng nếu con cháu biết soi mình vào kho tàng văn hóa dân gian đồ sộ đó, hẳn sẽ nên người.

Nói là dân tộc Việt Nam có nền tảng tốt đẹp về văn hóa, vậy thì hiện nay nó ở đâu? đóng vai trò thế nào trong việc dưỡng dục đạo đức cho con trẻ?

Văn hóa Việt Nam vẫn ở đó, vẫn ẩn chứa những vẻ đẹp lấp lánh về nhân nghĩa, "trọng người hơn trọng mình". Chỉ có điều, văn hóa thì chỉ có thể chờ được tiếp nhận, kế tục, chứ nó không thể tự lên tiếng. Khi chúng ta đã lãng quên, tức là chúng ta để mất, chứ đừng nói là chúng ta không có.

Văn hóa tiểu nông

Có lập luận cho rằng văn hóa Việt Nam là văn hóa tiểu nông, không phù hợp với văn minh đô thị. Do vậy, khi người dân từ đồi xuống phố, mang theo văn hóa tiểu nông để ứng xử nơi thành thị, thì nảy sinh ra những điều bất cập.

Điều này đúng, nhưng nói thế không khác gì chỉ thấy cây mà chẳng thấy rừng.

Cái gọi là "văn hóa tiểu nông" không chỉ hàm chứa những điều không thích hợp cho văn hóa thành thị, mà nó có những điều thuộc về chân giá trị - là căn bản ứng xử cho mọi xã hội. Không thể đổ lỗi cho văn hóa tiểu nông.

Vì rằng ông bà ta là nông dân, sống ở nông thôn, thì đúc kết nên một nền văn hóa mà ta định danh là "tiểu nông". Những cũng vì rằng ông bà là những người làm nên một dân tộc hồn hậu, trung thực, lễ hiếu tín nghĩa, nên ta cần phải định danh cả những phẩm chất tuyệt đẹp đó để ghi nhận và học theo.

Đừng vội cho là cứ "tiểu nông" thì không hợp với thành thị.

Lịch sử của dân tộc này là lịch sử của nhiều triều đại, nhiều lần thay binh đổi tướng, chứ không phải của riêng một thời đại nào. Nhưng người sống ở thời đại nào thì chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi chính thời đại đó. Ảnh hưởng thì có tốt, có xấu. Muốn ít chịu ảnh hưởng xấu, nhận nhiều ảnh hưởng tốt, thì chỉ có cách nhìn sâu vào suốt dọc chiều dài lịch sử, mà thẩm thấu, mà dạy bảo nhau.

Người Việt có "xấu" thật không?

Cùng chủ điểm >>

Vậy để trả lời cho câu hỏi: "Người Việt có xấu thật không?", công bằng nhất, là phải chia ra: có người Việt xấu, có người Việt không xấu. "Người Việt xấu" đã được kể ra bằng rất nhiều ví dụ cụ thể. Còn "người Việt không xấu" là tất cả phần còn lại, là cả khối dày từ quá khứ đến hiện tại, nằm trong những tinh túy đã được lịch sử đúc kết.

Sự khác biệt của 2 nhóm này có thể biểu hiện bằng vô vàn cách, nhưng chung quy lại chỉ có một căn cốt: mất gốc về văn hóa.

Học cái gốc văn hóa không phải là học từng cách ứng xử cụ thể (nhiều người vướng vào cái bẫy này để kết tội văn hóa tiểu nông là phá vỡ văn minh đô thị, trong khi lẽ ra phải biết vận dụng cái cũ trong hoàn cảnh mới một cách thích hợp). Học gốc văn hóa là học giá trị căn bản, đúng trong mọi thời đại: trọng nhân, trọng nghĩa, trọng lễ.

Biết trọng nhân - nghĩa - lễ thì không có chen lấn, không có xô đẩy, không có vô kỉ luật vô phép tắc, không có xem thường người khác. Nếu người Việt xấu được biết đến 3 chữ trong ấy thì họ đã biết tôn trọng cộng đồng, nghiêm nghị phép tắc, và khi đó thì không còn là người Việt xấu.

Người Việt xấu hay không xấu không phải bởi vì họ vốn thế. Đó không phải là những giá trị bất biến, và tất nhiên là không đáng bi quan. Có những môi trường đang dung dưỡng cái xấu, để tạo ra người Việt xấu. Và cũng có những cách để triệt tiêu cái xấu, làm biến mất nhóm người Việt xấu.

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Chỉ tên những tật xấu của người Việt thời nay

    01/03/2016TS Phạm Gia MinhChúng ta hãy cùng nhau lên một danh mục, tạm gọi là “Danh mục các thói hư, tật xấu của người Việt thời nay" nhằm “vạch mặt, chỉ tên” càng chính xác càng tốt những biểu hiện tinh vi và đa dạng của nó.
  • Ai dám nhận là mình xấu xí?

    14/07/2014Phan Thị Vàng AnhNếu coi mỗi dân tộc gần như cá tính một con người: anh Pháp hào hoa làm thơ hay, anh Trung Quốc buôn bán giỏi và mưu lược, anh Lào hiền lành... thì nếu chỉ nhìn vào chuyện giữ gìn vốn cổ không thôi, tôi vẫn nghĩ, anh Việt Nam là người hay nói dối. Dối mình và dối người. Họ quyết tâm giữ gìn bản sắc dân tộc cho đậm đà bằng cái cách cho phép xây nhà hộp tràn lan và nói đơn giản là "thí điểm"?
  • Thói hư tật xấu của người Việt: Dễ thỏa mãn, tầm nhìn hẹp, không giữ tín, ...

    16/04/2014Vương Trí NhànÓc ti ti như óc dơi, mắt ti ti như mắt muỗi, ngoài buồng the, bếp núc, vẫn không biết gì là nước non, trừ sọ bò đầu heo, vẫn không biết gì là rồng rắn. Huống chi vết xấu ở gia đình, thói hư ở xã hội, gắn sâu buộc chặt trải mấy nghìn năm, đoàn thanh niên cho đến phường tân tiến, đua tranh danh giá, chẳng cu-li thượng đẳng thời nô lệ quá ưu, miệng chưa ráo sữa đã lóc lẻm những thẻ bạc bài ngà
  • Hội thảo về sự “xấu xí” của người Việt

    23/03/2009Tùng NguyênDù còn nhiều quan điểm bất đồng về nguyên nhân dẫn đến tâm thế, tư duy và lối sống của người Việt hiện nay nhưng hầu hết các học giả đều cho là: người Việt hiện nay… xấu xí...
  • Bao giờ ta có sách “Người Việt xấu xí”?

    23/03/2009Hiệu MinhThói quen của con người là không thích bị chê, chỉ thích được khen. Viết chê bai rất khó lọt tai, nhất là ai dám viết sách về mảng tối văn hóa của một dân tộc. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã in sách về sự xấu xí của dân tộc mình...
  • Người Việt không xấu xí

    05/02/2009Nhà văn Nguyễn Quang ThânXem ra trong cuốn "Người Trung Hoa xấu xí" của Bá Dương, cái đức xấu nhất, nổi tiếng nhất, mà từ nhà văn Lỗ Tấn đến ông Bá Dương đều nhấn mạnh là phép thắng lợi tinh thần vô địch của người Trung Hoa.
  • Hiểu tư duy người Việt mới hiểu bản sắc Việt

    27/02/2007GS-TS Nguyễn Thuyết PhongLà một trong những gương mặt “Vinh danh nước Việt”, GS-TS Nguyễn Thuyết Phong đang dạy tại trường Đại học KentState thuộc tiểu bang Ohio, Mỹ. Ông là người Việt duy nhất được Chính phủ Mỹ mời đến Nhà Trắng để trao tặng giải thường Di sản quốc gia (National Heritage Fellowship) năm 1997. GS hiện là Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật quốc gia Hoa Kỳ.

  • Phản đề của “người Việt xấu xí”

    12/01/2007Thiên LươngNgười Việt không ít tính xấu, nhưng cũng cần xét về nguyên nhân, về cội rễ của những thói tật ấy thay vì ngồi nhìn và chỉ trích nó như một khoái cảm. Nhìn vào cái xấu phải có cái tốt làm đối trọng.
  • Nghĩ về những thói hư tật xấu của người mình

    15/10/2006Dương Trung QuốcKhông biết có phải vì được chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ của nước Trung Hoa trong cuộc cải cách mà dư luận hâm nóng một cuốn sách được xuất bản cách đây hai thập kỷ. Đó là cuốn “Người Trung Hoa xấu xí” của Bá Dương...
  • Đọc "Người Trung Quốc Xấu Xí"

    13/11/2003Người Trung Quốc xấu xí (Chõu lòu de Zhong Guó rén) tập hợp những bài viết và nói chuyện từ năm 1977, và lần đầu được dịch ra tiếng Việt vào đầu hè 1998 tại Paris do dịch giả Nguyễn Hồi Thủ dịch từ một bản in ở Trung Quốc (TQ) của tác giả Bá Dương (Bo Yang) sau một chuyến đi TQ cách đó năm năm. Sau đó cộng đồng người Việt ở Pháp, Mỹ... đã tham gia tranh luận rất nhiều về "Người Trung Quốc xấu xí" và "Người Việt xấu xí". ChúngTa.com xin đăng tải một bài viết tóm tắt về "Người Trung Quốc xấu xí" và tâm sự của một người Việt đã xa quê hương đất nước 30 năm.
  • xem toàn bộ