Hội họa của nỗi u hoài

10:35 SA @ Thứ Ba - 11 Tháng Mười Một, 2008

Họa sĩ Thái Tuấn, một gương mặt lớn của hội họa Sài Gòn, đã ra đi vĩnh viễn ngày 26/09 vừa qua trong căn nhà nhỏ ông đã sống và vẽ từ khi rời Hà Nội vào Nam năm 1954.

Xem thêm: Từ cái thực chuyển sang cái mơ

Thật ra, trong cả cuộc đời cầm cọ dài lâu, Thái Tuấn vẽ không nhiều lắm, nghệ thuật của ông cũng không có ảnh hưởng nhiều đối với các lớp họa sĩ đi sau ông, nhưng tên tuổi Thái Tuấn thì gắn liền với một giai đoạn của hội họa Sài Gòn và trở thành thân quen với nhiều người sống ở Sài Gòn trước đây; đặc biệt là những người đã rời quê nhà miền Bắc vào Nam sau Hiệp định Geneva. Có thể nói họ tìm thấy trong tranh của ông một cõi nhung nhớ quê nhà đã phải tạm chia xa. Ông còn được yêu mến vì cái tâm hồn nghệ sĩ đích thực ở một họa sĩ, điều mà chẳng phải ai cầm cọ cũng có được.

Tranh của Thái Tuấn từ mấy mươi năm qua bao giờ cũng giản dị cả về tạo hình lẫn sắc màu nhưng luôn tràn ngập một nỗi u hoài; như thể ông đem tất cả nỗi lòng tha hương gửi gắm vào tác phẩm của mình, cả trong tranh phong cảnh và tranh chân dung phụ nữ Bắc Bộ - hai đề tài chủ đạo của ông. Trong tranh phong cảnh thường ông sử dụng những gam màu xanh xám, có khi chỉ về một xóm nhà hiu hắt ở vùng quê, từ một khung cửa hắt ra ánh đèn - chút ấm áp trong buổi chiều đông. Kẻ xa quê nào không nghe lòng rưng rưng một niềm hoài hương trước hình ảnh ấy. Cúng vậy là nỗi nhớ những hình bóng cũ của một thời đã qua đi, mà được thể hiện dậm nét nhất, mang dấu an đặc trưng nhai của hội họa Thái Tuấn là tranh chân dung phụ nữ - từ những cô gái quê tóc thả đuôi gà, mặc yếm đến những người đàn bà vấn khăn, áo dài thanh lịch của Hà Nội thời trước chiến tranh... Dường như cái đẹp qua những dáng hình người nữ cứ tồn tại mãi trong tâm tưởng của ông. Rồi khi tuổi đã cao, một lần nữa Thái Tuấn lại sống xa đất nước nửa vòng Trái đất. Hành trình nghệ thuật của Thái Tuấn vì thế vẫn liền một mạch u hoài, nhung nhớ…

Hai năm trước, ông từ Orléans ở miền nam Paris trở về quê nhà để sống những ngày cuối đời. Tuổi kề cận 90 nhưng ông vẫn chưa ngừng sáng tác, để rồi phòng tranh "Về nguồn"(1) ra đời trong sự ngạc nhiên của đồng nghiệp các thế hệ sau ông cũng như những người vẫn dõi theo và yêu mến hội họa Thái Tuấn. Trong 13~ bức tranh của phòng tranh "Về nguồn" – hầu hết được ông vẽ trong năm 2006 trong căn phòng nhỏ của ngôi nhà hẹp ở quận 3 TP.HCM – vẫn là những bóng hình phụ nữ quen thuộc đã làm nên một cõi tranh Thái Tuấn; những người đàn bà mà nhan sắc chỉ là "một thoáng đẹp giữa trần gian" như cách nhìn của tác giả Đặng Tiến.

Tên thật Nguyễn Xuân Công, sinh năm 1918 tại Hà Nội, quê gốc Nam Định. Trước 1954 đã theo học dự thính tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Bắt đầu vẽ tranh sơn dầu từ 1956-1957 với bút danh Thái Tuấn. Viết về mỹ thuật trên một số tạp chí của Sài Gòn trước 1975. Từ 1984 định cư tại Pháp, hồi hương năm 2005. Tranh của ông có trong các sưu tập tư nhân, chủ yếu ở nước ngoài.

Thêm một điều tên tuổi Thái Tuấn được biết đến nhiều ở Sài Gòn trước đây là do các trước tác về mỹ thuật của ông, đặc biệt là với Câu chuyện hội họa – một cuốn sách nhập môn nghệ thuật được viết dễ hiểu, súc tích và đầy thi vị; có thể coi là một gìáo trình giúp những ai muốn tìm đến với hội họa nhận biết được những quy luật sắc màu cũng như cách mở lòng mình để đi vào một cõi sáng tạo. Khi đất Sài Gòn chưa có mấy những sách mỹ thuật thì cuốn cảm nang ấy mới quý làm sao! Ngay cả khi mảng sách về mỹ thuật hết sức phong phú như hiện nay vẫn khó tìm được một cuốn có giá trị 1âu bền như Câu chuyện hội họa(2).

Về nguồnlà chặng cuối hành trình sáng tác nửa thế kỷ của Thái Tuấn. Nhưng có thể nói toàn bộ sự nghiệp hội họa của ông là một sự trở về nguồn với đầy đủ ý nói của từ này.


(1)Tại Gallery Tự Do, Q.1 TP.HCM, tháng 12/2006

(2)NXB Văn nghệ và Công ty văn hóa Phương Nam phối hợp tái bản (lần thứ ba)

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Cái đẹp muôn hình muôn vẻ

    10/11/2014Văn NgọcTạo hóa (hay Nghệ thuật?) oai oăm thay, bày đặt ra cái đẹp, nhưng lại không cho biết cái chìa khóa của nó nằm ở đâu, sự vận động của nó như thế nào? Vậy thì trước tiên, ta cần xem xét xem ý niệm đẹp từ đâu mà có và làm sao nắm bắt được nó?
  • Nghệ thuật – tiếng nói của lịch sử con người (*)

    08/11/2008Trần DuyKhi con người nguyên thuỷ biết vẽ là loài người đã biết khẳng định sự tư duy của mình, biết phối hợp chân tay và đôi mắt có nghĩa là đã có một ý thức rõ về vũ trụ của mình. Và cũng từ lúc loài người biết lấy hang đá làm nơi ở thì “kiến trúc thích nghi với thiên nhiên” ấy đã có tranh vẽ của người tiền sử cách đây 40 nghìn năm.
  • Vài suy nghĩ về Đương đại trong mỹ thuật Việt Nam

    20/09/2006Vương Duy BiênKhoảnh khắc chuyển giao thiên niên kỷ đầy biến động được báo trướcở nhiều lĩnh vực như kỹ thuật văn hoá, xãhội, khoa học và công nghệ... người ta hy vọng mỗi lĩnhvực đều có những bước ngoặt đầy táo bạo, đột phá, vượttrội... và trong Mỹ thuật cũng vậy, suốt thế kỷ XX đến những năm đầu thế kỷ XXI này, người ta đều có thể thấy ở cácgiai đoạn: Từ Mỹ thuật dân gian đến Mỹ thuật Đông Dương rồi Mỹ thuật hiện đại Việt Nam trong và sau chiến tranh đếnnay... đều có những thành tựu và dấu ấn đáng ghi nhận. Có thểđi đến một nhận xét “chủ quan": NềnMỹ thuật Việt Namtừ cổ đếnkim, đang phát triển đúng quy luật chung: từ dân gian đến chính thống và đến nay phát triển phong phú, đa dạng và hội nhập nhanh chóng.
  • Về đặc trưng của chân lý nghệ thuật và tính đặc thù trong sự tiếp cận nó

    21/05/2006TS. Nguyễn Văn HuyênThực chất quan điểm giá trị học hiện đại và cũng là quan điểm phổ biến hiện nay muốn nhấn mạnh rằng, khoa học gắn liền với chân lý, còn nghệ thuật gắn liền với giá trị, cái mà thiếu nó, loài người không thể trở nên văn minh, tiến bộ.
  • Tâm tư nghệ thuật của Xuân Phái

    29/09/2005Trần Hậu TuấnBùi Xuân Phái là một trong số ít những họa sĩ Việt Nam, ngoài xây dựng hệ thống tư liệu vẽ cẩn thận còn liên tục ghi nhật ký. Những gì ông viết chỉ là suy tưởng riêng của bản thân, song tất cả đều toát lên những trăn trở về nghệ thuật, những suy tư để làm sao vẽ cho đẹp hơn, đi gần đến bản chất nghệ thuật hơn...
  • Họa sĩ THANH TRÍ : giữa thế giới sắc màu tâm ảnh

    24/05/2005Mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp và họa sĩ là người đem những sắc màu và cảm xúc từ trong tâm thức của chính mình để sáng tạo thế giới: Một thế giới mang tính tượng trưng vừa hiện thực, vừa mơ mộng của cái đẹp.  Do đó, mỗi tác phẩm hội họa là một vũ trụ thu nhỏ tâm ảnh của người họa sĩ.  Mỗi họa phẩm là một mảnh tâm hồn của họa sĩ.  Màu sắc, đường nét, bố cục của mỗi bức tranh, do đó, vừa mang tính khách quan của thế giới hình tướng nhưng cũng vừa mang tính chủ quan sáng tạo của người nghệ sĩ...
  • xem toàn bộ