Hãy bảo vệ các quyền của mình
Nguyễn An Ninh, Báo Chuông Rè (tiếng Pháp), ngày 27/1/1924
Chúng tôi có nhận được nhiều bức thư trong đó một vài đồng bào cắt nghĩa cho chúng tôi biết lý do tại sao họ không dám đặt mua dài hạn tờ báo của chúng tôi. Những lý do đó cho thấy một tình hình không tốt đẹp gì cho đồng bào chúng ta và cho những kẻ vẫn tự khoe là rộng lòng và đại lượng. Nhưng mặc kệ cho những kẻ mà ngay đến một chút dũng khí để chống lại bạo quyền áp chế cũng không có. Và chúng tôi tin rằng những kẻ như vậy cũng không thiếu, bởi vì số đọc giả của chúng tôi ở tỉnh ngày càng tăng lên. Con số đó chứng tỏ cho chúng tôi thấy là trong số những đồng bào An Nam đã có một nhóm người nhận thấy là mấy ông bạo chú tí hon đã đi quá trớn và họ đang nhận thức được đâu là quyền của họ. Một tờ báo được luật pháp cho phép xuất bản thì tất cả mọi người đều có quyền đọc nó.
Hỡi đồng bào, đồng bào không nên nhượng bộ bất cứ kẻ nào đưa chân lấn lên quyền của mình, dầu cho y có mạnh đến đâu cũng mặc. Vì nhượng bộ là tự hại mình. Luật pháp được làm ra là để thiết lập sự bình đẳng và công lý. Nếu hôm nay đồng bào có một vài nhượng bộ thì vài nhượng bộ đó sẽ đưa đến những nhượng bộ khác. Và một ngày nào đó, các anh em sẽ bắt buộc phải đòi lại hoặc con cháu của các anh em khi chúng nhận thấy cần phải được hưởng đầy đủ mọi quyền thì chúng sẽ đứng lên đòi lại những thứ mà đồng bào đã nhượng. Và chừng đó sẽ có đấu tranh, đấu tranh trong máu và trong nước mắt.
Hỡi đồng bào, đồng bào hãy lột mặt nạ tất cả những tên tự nhận là người Pháp, nhưng lại ra sức làm hại nước Pháp bằng cách tạo ra một thế hệ người An Nam thù nghịch với nước Pháp. Nước Pháp đã cấp cho đồng bào một số quyền, đồng bào phải chứng tỏ cho nước Pháp thấy là mình biết chống giữ không để ai tước đoạt cho những quyền đó, và nước Pháp sẽ cấp thêm cho đồng bào những quyền khác. Nếu trông thấy một tên nào đến hăm he hoặc làm cho đồng bào sợ, rồi lấy đi hết những quyền mà nước Pháp đã cấp cho anh em thì liệu nước Pháp có thấy cần phải cấp thêm cho đồng bào những quyền khác hay không.
Hỡi đồng bào, ít ra đồng bào cũng phải chống giữ đừng để cho bất cứ ai tước đoạt những quyền đã có của mình. Đồng bào phải đứng lên chống lại bạo lực và áp chế. Những sự nhượng bộ của đồng bào hôm nay đã có ảnh hưởng đến con cháu của mình sau nầy. Nếu thích sống trong cảnh nhục nhã, trong cảnh nô lệ thì đồng bao cứ sống, sống tới chừng nào cũng được, nhưng đồng bào không có quyền, đem cầm cố sự tự do của con cháu mình. Đồng bào có nghĩ đến chuyện sau nầy con cháu mình sẽ buộc tội và sẽ khinh bỉ vong hồn của các anh em mà thấy phát sợ hay không. Có lẽ đồng bào cho rằng người An Nam ở thế kỷ nầy hãy còn sung sướng quá, chưa bị làm nhục đúng mức nên muốn lấy đi luôn chút hạnh phúc và chút tự do của họ còn sót lại chớ gì!
Hỡi đồng bào, ít ra đồng bào cũng phải chống giữ đừng để mất những quyền mà nước Pháp đã cấp cho mình. Nước Pháp đã đem luật pháp đến đây là để cho xứ nầy có một chút thăng bằng xã hội nữa, nghĩa là thêm một chút trật tự an ninh. Đồng bào sẽ phản bội nước Pháp nếu đồng bào làm sụp đổ sự thăng bằng mà nước Pháp muốn thiết lập, nếu đồng bào cso những sự nhượng bộ hèn nhát khiến cho cảnh hỗn loạn xảy ra, nếu đồng bào tạo ra một thế kỷ mà người An Nam, bị chìm đắm trong vũng tối của áp bức và dốt nát, sẽ nhìn cái hình ảnh của nước Pháp bằng cặp mắt thù hằn.
Hãy chống giữ, bảo vệ các quyền của mình, hãy đương đầu với những tên bạo chúa tí hon và những kẻ độc tài. Nếu thấy cần thì hãy hy sinh để có một ngày mai tự do hơn, nhiều tự hào hơn, cao quý hơn, xứng đáng hơn với nước Pháp. Hãy đoàn kết để chống lại những bất công. Nếu cảm thấy không đủ sức hãy cất tiếng kêu cứu, gọi những người lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ đồng bào mình và bảo vệ đến cùng.
Một bạn độc giả ở Định Thanh (Lấp Vỏ) có nói cho chúng tôi biết về những vụ thư từ bị chặn lấy, bị xé và những vụ hăm dọa bỏ tù. Xin bạn cho biết chính xác về mấy vụ ấy, gởi hoặc đem lên cho chúng tôi đầy đủ bằng cớ về những gì bạn đã nói. Nếu bạn ấy không đưa ra được bằng cớ thì chúng tôi không thể tin lời của bạn. Dầu cho sự thất có ở về phía bạn ấy, bạn ấy cũng đành phải tự buộc tội chính mình, tự buộc cho mình cái tội thiếu cá tính quả quyết và can đảm.
Bởi vì chúng tôi có ý thức rằng những gì chúng tôi làm đều là Pháp hết. Chúng tôi không quan tâm tới những lời xầm xì trong bóng tối chống chúng tôi. Tất cả những kẻ dầu cho, có thế lực đến đâu chăng nữa, nhưng nếu làm chuyện bất công với chúng tôi, sẽ bị ngay chúng tôi phỉ nhổ vào mặt và sẽ được thấy là chúng tôi không phải là những người có thể bị họ áp bức một cách dễ dàng.
Chúng tôi làm việc cho nòi giống dân tộc chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là một nhiệm vụ thiêng liêng, nếu chúng tôi khi nào thấy cần, thì không thể hèn nhát không dám hy sinh cả tự do, cả máu của chúng tôi cho nó.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiNếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn Quân