Giáo dục muốn hội nhập thì phải chấn hưng từ trong nước
Đã có thâm niên hơn 50 năm làm công tác trồng người, GSVS Nguyễn Văn Hiệu không chỉ được biết đến là một nhà vật lý cơ học danh tiếng thế giới mà ông còn là một nhà giáo có tâm và suốt đời tận tụy với nghề. Còn một lẽ khác khiến tôi tìm đến với ông để thực hiện cuộc trò chuyện này trước thềm hội nhập bởi ông là một nhà giáo thẳng thắn và dám nói. Những kiến giải của ông về các vấn đề giáo dục dẫu có hơi “động chạm” và “khó nghe” nhưng nó thiết thực và đáng để những nhà quản lý, hoạch định chính sách về giáo dục phải suy ngẫm….
Trong cơ chế bây giờ, chuẩn mực sư phạm của người thầy giáo ít nhiều bị thay đổi, GS có thấy vậy không?
GS,VS. Nguyễn Văn Hiệu: Theo tôi thì chẳng có chuẩn mực nào thay đổi cả, có chăng thì trong ngành sư phạm có nhiều giáo viên không gương mẫu nên xã hội xã hội không trọng những người ấy nữa, nhưng tôi nghĩ trong giới sư phạm vẫn còn rất nhiều người, thậm chí là số đông còn tâm huyết với nghề giáo và những người ấy vẫn được nhân dân kính trọng, đây là điều chắc chắn: Tất nhiên chúng ta vẫn chấp nhận một sự thật, một số thầy giáo, cô giáo không guơng mẫu, không tận tụy với nghề màvụ lợi, chính vì vậy xã hội lên án, mà lên án là đúng, còn tôi nhắc lại những chuẩn mực là không thay đổi. Chỉ có nhiều người không đạt được các chuẩn mực ấy thôi.
Càng ngày vai trò của người thày phải khác, giáo viên không phải giảng sao thì sinh viên nghe vậy mà mà phải định hướng gợi mở cho họ tự tư duy... vậy câu thành ngữ “không thầy đố mày làm nên" có còn giá trị?
Cái đó cũng còn là ước mơ và chỉ đúng với các HS, SV giỏi chứ còn đại trà thì vẫn thầy giảng trò nghe thôi. Phải công nhận là mình chưa đạt trình độ học sinh có thể tự học được nhiều trừ các em giỏi. Tất nhiên ở bậc đại học sẽ phải thay đổi để tăng tính chủ động của sinh viên lên, nhưng trong môi trường họp việc xây dựng một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề và có đủ năng lực chuyên môn vẫn là việc quyết định thắng lợi của nền giáo dục.
Gia nhập WTO tất yếu nền giáo dục của chúng ta cũng phải thay đổi tư duy mà bắt kịp xu thế hội nhập, theo GS chúng ta cần phải làm gì?
Muốn hội nhập, trước hết phải chấn hưng chính nền giáo dục của mình trước đã. Muốn ra biển lớn thì cũng phải vững vàng và có sức vóc.
Cụ thể hơn về câu chuyện chấn hưng, thưa GS?
Chuyện đó bao nhiêu người nghĩ rồi, tôi làm sao nghĩ hơn được mọi người
Pháp luật Việt Nam muốn biết chính kiến của Giáo sư?
Có người đề nghị bỏ thi đại học, theo tôi thì chưa thể bỏ được. Các anh ấy bảo nước ngoài đã từng làm vậy nhưng nước ngoài 1.500 người nộp đơn thì chỉ bị loại chừng 300 người thôi. thứ hai là hệ thống học bạ, chứng chỉ của họ rất nghiêm chỉnh nên họ có thể căn cứ vào đó. Họ lại còn xếp loại các trường, mình làm đã làm được như vậy, trong lúc tiêu cực thì tràn lan, học giả mà bằng thật thì làm sao mà xét. Còn chúng ta cứ 10 anh chọn một thì làm sao mà chọn cho công bằng ngoài thi để chọn anh giỏi. Bây giờ anh bỏ thi đi mà chọn nếu làm không nghiêm túc, không khoa học thì có thể những em học giỏi sẽ bị loại và sẽ có rất nhiều học sinh không đạt chuẩn sẽ vào ngồi đầy ở các trường đại học. Hay có người đề xuất là cho mở nhiều trường đại học, mới có ngần đấy trường đã không đủ thầy dạy rồi, thế mở nhiều trường để lấy học sinh lớp 12 đi dạy đại học à? Công việc đào tạo một đội ngũ nhà giáo đã không được tính kỹ từ trước. Năm 1951, khi đang chống Pháp, Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Cụ Hồ muốn phát triển giáo dục mới quy định thành lập trường đại học sư phạm. Nhưng nếu trong kháng chiến chống Pháp lập trường tập trung học sinh thì tây nó sẽ đến ném bom nên không thể tổ chức trường học ở Việt Nam được. Lúc đó Chính phủ mới nhờ Trung Quốc cho mượn một miếng đất gần biên giới trong lãnh thổ Trung Quốc để làm trường dạy học, mà lãnh thổ Trung Quốc thì Pháp không thể ném bom được. Chiến tranh gian khổ vậy nhưng Cụ Hồ đã thấy được vai trò của việc đào tạo đội ngũ nhà giáo là phải đi trước.
Xem ra chấn hưng giáo dục là câu chuyện không phải của riêng ngành này?
Sau khi chiến tranh lùi vào dĩ vãng, đất nước trở nên giàu có cộng với cơ chế thị trường… là những nguyên nhân khách quan dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục và việc chấn hưng nó là cấp thiết. Khách quan là một chuyện, tôi nghĩ chủ quan vẫn là tình. Tôi không chỉ đổ tay cho ngành giáo dục, ngành giáo dục chỉ là một bộ phận của xã hội. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm chính là thuộc về các cấp ủy Đảng và chính quyền. Tôi hỏi đồng chí nhé có trường học nào mà không có Chi ủy hay Đảng ủy không? Thế thì Chi ủy, Đảng ủy làm gì mà để cho xảy ra các hiện tượng tiêu cực ấy. Không phải tôi ở trong ngành giáo dục mà tự bào chữa cho mình, nếu Đảng ủy, chính quyền các cấp mà không ra tay, các cơ quan giáo dục không làm gì được. Báo cáo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại QH có bao nhiêu khuyết điểm đã nói hết rồi, nhưng tôi thì tôi nói thế này: Muốn chấn hưng giáo dục thì Đảng phải ra tay! Cơ chế xã hội mình không cho phép ngành giáo dục tự mình làm hết tất cả mọi việc. Vả lại nói đi thì cũng phai nói lại rõ ràng “Bác sỹ” đã khám đúng bệnh và kê đúng thuốc cho ngành Giáo dục, vấn đề là thuốc đắng quá uống một lúc cũng khó. Nó liên quan đến quyền lợi vật chất của nghiều người trong ngành để chấp nhận uống thuốc đắng là một việc không dễ dàng chút nào!
Giáo dục trong giai đoạn hội nhập rất cần những giảng viên giỏi mới đảm bảo thành công trong đào tạo, nhưng bây giờ người ta kêu nhiều quá về trình độ của không chỉ cử nhân mà thạc sỹ, tiến sỹ. Những thạc sỹ, tiến sỹ này lại trở thành những giảng viên, như vậy sản phẩm của họ là các sinh viên sau này cũng không thể nào giỏi được. Bao giờ mới thoát cái vòng luẩn quẩn này, thưa Giáo sư?
Điều đó là đúng. Bây giờ thì phải chấn chỉnh thôi, nhưng mà quan trọng nhất ngành giáo dục phải tăng cường thanh tra, phải tăng cường trách nhiệm của đội ngũ làm công tác quản lý giáo dục mà ở đây trước hết là Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường, rồi phải xây dựng đội ngũ nhà giáo theo đúng tinh thần Chỉ thị 40 Ban bí thư. Ở bên Pháp, thạc sỹ chỉ có đi dạy cấp 3 thôi, nhưng nhà nước mình còn nghèo, nhu cầu học tập của dân thì rất lớn mà ngân sách mình thì không đủ để đào tạo cho nên chất lượng cũng phải lên dần chứ không thể đòi hỏi ngay một lúc được. Nhưng cái chính và mấu chốt là thế này, dạy phải cho ra dạy, một chương trình thạc sỹ đã có rồi thì phải dạy cho nghiêm chỉnh, thi cử cho nghiêm chỉnh và khi họ học xong phải có lượng kiến thức cho tương xứng với cái bằng mà họ nhận.
Vậy các trường CĐ – ĐH phải làm gì để đảm bảo chất lượng đào tạo thời hội nhập?
Tôi nghĩ là phải thu hút được nhân tài về trường của mình.
Đã có thời gian GS làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghê, chính sách và kinh nghiệm thu hút người tài của GS là gì?
Tôi làm Hiệu trưởng đi mời người tài về trường còn hơn cả Lưu Bị đi mời Khổng Minh. Khi tôi có quyết định làm Hiệu trưởng, tôi muốn mời Giáo sư Phan Đình Diệu về làm giáo viên trường tôi, Lưu Bị đi mời Khổng Minh ba lần, còn tôi đi mời thầy Diệu đến bốn lần tại nhà riêng ở nước ngoài thì thầy mới nhận lời, vì tôi muốn trường tôi có nhiều giáo sư giỏi, muốn vậy thì phải đi mời, thậm chí mời họ về làm cả chủ nhiệm bộ môn.
GS nghĩ gì về thị trường giáo dục khi chúng ta gia nhập WTO?
Điều này thì khá rõ ràng, người học sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn vì các nhà đầu tư giáo dục sẽ vào Việt Nam, hình thức du học tại chỗ, học Việt Nam lấy bằng nước ngoài, chất lượng giáo dục ngoại sẽ hấp dẫn nhiều người học. Giáo dục của họ là đào tạo ra nhưngc con người làm được việc và có kỹ năng tốt, đáp ứng được yêu cầu cao của các nhà tuyển dụng. Tình thế này đặt giáo dục đại học của chúng ta vào một sự cạnh tranh sống còn, nhất là các trường đại học dân lập. Giáo dục ĐH, công lập lẫn dân lập không năng động, không đổi mới, không chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thì rất dễ bị thất bại trên chính sân nhà của mình.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất Thịnh"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường