Đi hết là biển...
Ngẫm thấy rằng, cuộc sống kỳ diệu này, người ta có thể giải mã được hết thảy những gì bí mật, ví như: mặt trăng thế nào, trái đất bao nhiêu khoa học, bằng phỏng đoán, bằng sự hỗ trợ của những phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại... Thế nhưng, cũng có những bí mật mà chỉ có chính bản thân người đó, tự giải mã cho mình, bằng cả quãng thời gian đi hết cuộc đời mình...
Xưa, thuở còn để chỏm, nhớ những đêm hè nóng nực, nhưng cái nóng cũng chẳng thể oi ả như bây giờ. Ba chị em tôi nằm xoay ngang trên chiếc giường rẻ quạt. Mẹ tôi, một người đàn bà nông dân, phành phạch cái quạt nan lá cọ, thức suốt đêm để mà quạt gió chia đều gió cho ba cái đầu chụm lại. Thường, chúng tôi ngủ rất nhanh, chẳng kịp nhớ mồ hôi đã chuyển hết sang mẹ từ khi nào... Nhưng, cũng có những đêm thao thức, chẳng tài nào ngủ được. Mẹ tôi lại cùng một lúc ôm đồm thêm mấy việc: tay không ngừng quạt, vừa quạt vừa trả lời những câu hỏi không đầu không cuối của tụi nhỏ... Trong muôn ngàn câu hỏi ấy, có một lần tôi hỏi mẹ: đi hết biển là gì...?
Câu hỏi chẳng đâu vào đâu ấy, tôi thấy mẹ phải huy động tất cả những hiểu biết, những kinh nghiệm của cả một đời, kinh nghiệm có được của những vụ mùa chiêm trồng lúa chiêm, vụ mùa trồng lúa mùa, vụ đông mẹ giắt dây lang đánh luống để lấy củ ăn đỡ mùa đói... Đại loại rằng, đi hết biển, con sẽ nhìn thấy nhiều điều kỳ lạ, rộng lớn hơn nhiều những điều mà con nhìn thấy trong cái làng nhỏ bé của mình...
Câu chuyện của mẹ, tôi nhớ mãi. Sau này lớn lên, rời bỏ cái giường rẻ quạt mà tấm lạch đóng vột bằng tre ngâm đã lên nước lãng bóng vì mồ hôi rịn, rời bỏ cái làng nằm hắt hiu giữa cánh đồng không mông quạnh, có con sông chảy đến đó bỗng dưng đổi dòng, rồi nặng nề trườn mãi đi xa tít. Có lẽ, sông đi về phía biển...
Tôi không trông minh mình có cơ hội đi hết biển, để tự mình trả lời rằng: đi hết biển là gì? Nhưng những người tôi gặp, những người đã từng đến biển hay đã đi về từ biển, thì họ bảo rằng: đi hết biển, ấy là quay trở về đất nước mình, quê hương mình về cái làng nhỏ bé nằm hắt hiu trên đoạn gấp của dòng sông cụt, trở về với cái giường rẻ quạt đã lên nước vì mồ hôi rịn... Nghĩa là, người ta đi hết một vòng, sẽ trở lại chính điểm mà mình đã đứng, khi bắt đầu xuất phát...
Tôi đồ rằng, những người ấy, họ đã đi hết biển, hay chí ít cũng trở về từ biển, có lẽ họ có cái lý của họ, khi nói rằng, đi hết biển sẽ về đến nhà mình, thì có lẽ, họ nói đúng như những lời chiêm nghiệm!?
Đi hết biển là nhà...
Có lẽ...
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên Cẩn