Chuyện hài hước từ những cái cây ở ban công

03:43 CH @ Thứ Tư - 30 Tháng Ba, 2016

Vụ việc ở Đà Lạt người ta đã đánh trốc gốc một cây mai cổ thụ nhiều tuổi nhất được coi là một ông Hoàng hoa mai khiến nhà báo Nguyễn Quang Thiều đau xót. Những hành động tàn phá cây xanh trong các công viên, trên phố, tại các khu rừng... để phục vụ cho cái lợi ích nhỏ nhoi của một số ít cá nhân là thiếu văn hoá, hay là dốt nát? Để có câu trả lời, mời đọc bài viết của nhà báo Nguyễn Quang Thiều.

Hầu hết trên ban công của mỗi ngôi nhà trong thành phố đều có những chậu cây. Chúng ta trồng những chậu cây trên ban công nhà mình để có màu xanh, để chống lại những cơn bão bụi, để chống lại cái nóng hầm hập của mùa hè và để ngắm nhìn nữa.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta ra tận ngoại thành hoặc bãi sông để lấy đất phù sa. Rồi chúng ta hì hục mồ hôi, mồ kê vác tải đất lên tận ban công tầng 2 tầng 3 và có khi tầng 5. Rồi chúng ta mua cây. Rồi chúng ta trồng. Sáng dậy chúng ta tưới cây dù có thể đến công sở chậm. Chẳng có gì quan trọng. Thiếu gì lý do với lãnh đạo về việc đi làm chậm của mình. Chiều về, chúng ta tưới cho cây trước rồi mới tắm cho mình. Đêm khuya đi ngủ, có người còn tưới cho cây một lần nữa. Khi xa nhà nhiều ngày trở về, nếu thấy cái cây vàng lá hay có vẻ thiếu nước, chúng ta xót xa, than thở và trách móc những người ở nhà không chăm sóc cái cây.

Quả là chúng ta đối xử với những cái cây trên ban công nhà mình như chăm sóc một sinh linh. Sự thật đúng là thế. Nhưng có một sự thật khác nữa. Một sự thật nực cười và thật tồi tệ. Đó là trong khi chúng chăm sóc thái quá những cái cây trên ban công nhà mình thì chúng ta lại thi nhau tàn phá những cái cây khác. Chúng ta tàn phá những cái cây trên phố, quanh hồ nước, trong công viên, cạnh những khu di tích văn hoá hay lịch sử... cho đến phá cả những khu rừng nguyên sinh hàng ngàn hécta.

Ngay cả những bãi cỏ đẹp trong thành phố mà hết thập kỷ này đến thập kỷ khác chúng ta cứ phải để lù lù một cái biển như một lời van: "Xin đừng dẫm lên cỏ" nhưng chúng ta cứ vô tư dày xéo lên. Cỏ ấy có ở trên ban công nhà mình đâu mà phải gìn giữ. Chúng ta lại thay hết cái biển này đến cái biển khác: "Xin đừng ngắt hoa" nhưng chúng ta cứ ngắt đấy. Hoa đó có phải ở trên ban công nhà mình đâu mà không ngắt. Với những cái biển có dòng chữ ở nước khác: Xin (hãy)... thì tôi coi đó là lời nhắc nhở hoặc là mệnh lệnh. Nhưng ở nước ta thì tôi thấy đó là lời van xin. Thế mà van xin mãi chúng ta cũng chẳng tha cho. Chúng ta thật tồi tệ và đáng hổ thẹn.

Mấy hôm vừa rồi, tôi vừa đọc trên báo thấy ở Đà Lạt người ta đã đánh trốc gốc một cây mai cổ thụ nhiều tuổi nhất được coi là một ông Hoàng hoa mai. Những người có trách nhiệm ở đó giải thích vì cây mai đó nằm trong khu vực của một công trình sắp xây dựng. Hành động đó là vô cảm, thiếu văn hoá hay là dốt nát? Tôi nghĩ bạn đọc đã có câu trả lời.

Nếu họ phải xây dựng một công trình gì đó thì việc đầu tiên họ phải tìm cách bảo vệ cây mai kia trong khu vực xây dựng. Nếu không họ phải di chuyển cây mai ấy đến một nơi an toàn và chăm sóc nó. Quả thực tôi không hiểu được điều này. Nhưng ngẫm cho kỹ thì thấy chẳng có gì khó hiểu với những điều khó hiểu đang xảy ra ở xứ sở này.

Một lần đi trên một đường phố ở Boston - Mỹ, tôi nhìn thấy người ta đóng hộp gỗ quanh những gốc cây. Tôi nghĩ mãi không biết họ làm thế để làm gì bèn hỏi một người bạn Mỹ. Người bạn nói họ bảo vệ những cái cây vì chuẩn bị sửa chữa con đường. Họ sợ khi sửa đường vô tình làm hư hại những cái cây. Nghe vậy, tôi thực sự vừa thấy ngớ ngẩn vừa thấy xẩu hổ vì câu hỏi của mình.

Có nước, ở những khu chim làm tổ nhiều, người ta phải chăng những tấm lưới mềm dưới những vòm cây để những con chim non mùa sinh nở có rơi khỏi tổ cũng không bị trọng thương. Còn chúng ta đang sống với lối sống gì thì ai cũng biết. Trong khi chúng ta bỏ ra hàng có khi đến hàng triệu đồng để sở hữu một con chim trong lồng treo ở ban công và chăm sóc nó hơn cả một người con có hiếu chăm sóc cha mẹ thì chúng ta lại lăm lăm súng hơi săn lùng bắn giết những con chim trong những vòm cây.

Từ ngoài ban công bước vào, chúng ta thấy chính chúng ta hoặc bò rạp mình hoặc thuê những người giúp việc lau sàn nhà lát bằng những viên đá đắt tiền và không cho người khác đi giày dép vào nhà. Tôi đã chứng kiến một ông tỏ ra giận dữ khi mẹ mình đi dép từ ngoài sân vào nhà. Nhưng trong lúc ấy, chúng ta lại ngang nhiên đổ rác tuỳ tiện ra phố và tè bậy cả những nơi công cộng.

Bây giờ, quá nhiều gia đình chúng ta tìm mua đủ loại máy lọc nước cho gia đình nhưng lại công khai làm ô nhiễm nặng nề những hồ nước, những con sông... Rồi chúng ta lại lấy nước từ những hồ, những sông ấy vào bể chứa nhà mình rồi lại lùng sục những trang quảng cáo trên báo, trên các trang Web để tìm mua những thứ máy móc với hy vọng giúp chúng ta tạo ra những nguồn nước tinh khiết. Đây là sự hài hước hay là sự đần độn của con người(?).

Chúng ta đang sống một lối sống ích kỷ, vô trách nhiệm và thiếu hiểu biết. Chúng lầm tưởng những cái cây trên ban công, những sàn nhà sạch bóng, những bình nước dùng trong gia đình tinh khiết... sẽ cứu được chúng ta còn "thiên hạ" có làm sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cá nhân chúng ta. Lối sống này đã trở thành một căn bệnh trầm kha của chúng ta. Lối sống này đang lây truyền ra toàn xã hội. Lây truyền đến độ chúng ta hung hăng và trắng trợn nhổ tung gốc một cái cây đẹp như thế, lấp cả một hồ nước như thế, xoá một phần lớn công viên như thế... để xây những khu kinh doanh.

Lây truyền đến độ có những nhà máy của chúng ta giết chết cả một con sông và đe doạ sự sống của cư dân đôi bờ, nhưng lại nộp hồ sơ để hòng giành giải những sản phẩm tốt. Những giải thưởng này không vì lợi ích của con người và trái đất. Nó gián tiếp hay trực tiếp phục vụ những lợi ích kinh doanh của chúng ta mà thôi. Hãy nhớ rằng: cả một cơ thể đầy bệnh tật thì đừng mong một ngón tay không bệnh tật. Đấy là sự hài hước hay là sự ngu dốt của con người.

Tất cả những hành động đó xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, từ sự vô cảm, từ thói ích kỷ hợm hĩnh của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng chặt một cái cây, lấp một hồ nước, đầu độc một con sông, tàn phá một cánh rừng... chẳng hề ảnh hưởng gì tới cái cây trên ban công hay bình nước trong bếp nhà chúng ta. Nhưng khi chúng ta yên trí ngủ say trong ngôi nhà của mình với lòng tin rằng đó là một pháo đài bất khả xâm phạm mà chúng ta hì hục xây dựng và trang bị suốt một đời người thì linh hồn của những cái cây đã chết, linh hồn của những hồ nước bị lấp, linh hồn của những con sông bị đầu độc... đêm đêm trở về bay trên giấc ngủ chúng ta và nói: Các người đang tàn lụi và đang trở thành những kẻ điên rồ.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ

    26/11/2019Nguyễn Vĩnh NguyênĐơn giản, nếu được hỏi sẽ mang gì khi đến một hòn đảo, câu trả lời của thanh niên Đức là: đĩa CD mà tôi thích! Cuộc triển lãm Jung:de do viện Goethe tổ chức tại TP.HCM “dọn ra” 17 cái mặt CD, mỗi CD là một vấn đề thuộc đời sống người trẻ Đức. Thanh niên Đức đang thực sự quan tâm đến vấn đề gì trong cuộc sống của họ? Họ sẽ “định diện” nền văn hoá mà họ đang làm chủ như thế nào?
  • Văn minh đô thị vẫn là câu chuyện dài

    18/08/2018Thượng TùngMặc dù không mới nhưng văn minh đô thị cũng chưa bao giờ được xem là câu chuyện cũ. Bởi xây dựng văn minh đô thị là một tiến trình dài, đòi hỏi sự kế thừa và phát huy liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở đâu có đô thị, ở đó có văn minh...
  • Về cái thời chúng ta đang sống

    14/07/2017Phong LêCái thời ấy thế mà cũng đã hơn 20 năm, trong tên gọi Đổi mới. Dài hơn hai lần chống Pháp. Dài hơn hai lần cả nước chống Mỹ. Hơn hai thập niên đất nước chia cắt... Những thời ấy, có lúc là ngàn cân treo sợi tóc - nhưng cả dân tộc cùng chung lo, cùng chịu đựng, cùng nhất tề xông lên, nhất tề đồng khởi... Còn bây giờ - là trăm mối lo toan. Mỗi biến động lớn nhỏ của đời diễn ra ở quanh ta, hoặc ở bất cứ nơi nào trên thế giới là trực tiếp đến với từng ngôi nhà, từng căn hộ, từng cá nhân riêng lẻ. Không bom đạn trên đầu, mà bối rối trong óc và bồn chồn trong lòng. Một cuộc sống sôi sục, cựa quậy trong những chuyển đổi.
  • Đôi điều góp thêm về dân trí nước nhà

    14/07/2014TS Trần Hồng LưuGần đây, khi đọc tờ ANTG thứ bảy, số 730, ra ngày 16/2/2008, của tác giả Hồng Hạc, về "Phát huy dân trí như thế nào?", tôi rất tâm đắc và muốn góp thêm một số ý tưởng nhằm cụ thể hóa hơn diện mạo dân trí nước ta và một vài giải pháp để chấn chỉnh diện mạo đó...
  • Sống văn minh

    15/06/2008Chiêu QuânLàng B từ lâu đã bị chê cười là làng thiếu văn hóa nhất trong cả xã, nhất trong cả huyện và thậm chí là nhất cả tỉnh nữa. Trong làng, từ người lớn đến trẻ con, mà ngay cả người già đụng đâu là xả rác, phóng uế ra đấy, ra đường thì hở một chút là chửi thề văng tục, đụng một chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay...
  • “Đồ giả” xa lạ với “văn minh”

    28/10/2006Hạnh My (Hà Nội)Thói quen dùng đồ giả ở nước mình bây giờ dường như lan tỏa từ nông thôn tới thành thị. Từ người sang đến kẻ hèn. Từ ngoài đường len vào mỗi gia đình...
  • Hà Nội “bớt” thanh lịch - Đừng đổ hết lỗi cho giới trẻ!

    15/01/2006Trong thời kỳ đổi mới, Hà Nội tiếp nhận nhiều luồng văn hoá khác nhau, thể hiện rõ nét nhất trong lối sống của giới trẻ. Nét thanh lịch của người Hà Nội đang có phần chìm lắng, và đó không phải là lỗi của riêng giới trẻ!
  • Văn hóa và văn minh

    27/10/2005Theo nghĩa cơ bản của nó, thuật ngữ “văn hóa” nghĩa là sự cải thiện hay sự hoàn thiện bản chất. Nông nghiệp cải thiện đất đai và thể dục phát triển cơ thể. Vậy văn hóa con người là sự phát triển tất cả các khía cạnh thuộc bản chất con người – đạo đức , trí tuệ và xã hội. ...
  • xem toàn bộ