Cũng chẳng phải tệ lắm

04:58 CH @ Thứ Ba - 05 Tháng Mười Hai, 2017

Bài trước:

Bây giờ sinh viên vẫn đi học và vẫn ra trường. Chúng ta công kích giáo dục và cứ tưởng nó tệ lắm, nhưng thực ra nó có tệ lắm đâu, nó vẫn làm được cái việc mà nó có thể làm. Ông Nguyễn Trần Bạt nhìn nhận...


Sinh viên nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức đã học để có những sáng kiến, giải pháp sáng tạo.

Tôi góp ý như một người làm nghiên cứu xã hội học, tôi không muốn phát biểu như một người quan tâm đến giáo dục với cái nghĩa là nâng cao chất lượng, bởi vì xã hội chúng ta chưa có khả năng làm việc ấy.

Ông Nguyễn Trần Bạt

Xuân Ba: Nghĩa là chúng ta phải biết chờ đợi?

Nguyễn Trần Bạt: Anh thử nghĩ xem, một bạn trẻ mới về làm việc ở một cơ quan và bạn ấy đòi ông thủ trưởng phải cải cách ngay cái cơ quan ấy để nó tiến bộ theo bức xúc của anh ta, liệu có làm được không? Theo tôi, thời điểm này chúng ta không có cả khả năng tinh thần, lẫn khả năng tài chính để làm bất kỳ cái gì thỏa mãn sự sốt ruột hiện nay.

Dường như về giáo dục, báo chí đang có trình trạng nhớ nhớ, quên quên. Nói rất nhiều, phỏng vấn hết giáo sư này đến giáo sư khác mà vẫn quên phỏng vấn một đối tượng rất quan trọng là học sinh, sinh viên. Chúng ta mới chỉ nghe từ phía những ông thầy đối lập hoặc ông thầy không đối lập là các nhà quản lý giáo dục mà chúng ta chưa nghe học sinh, sinh viên nói. Quá ít những bộc bạch lẫn kêu cứu về hiện trạng sinh viên ngộp thở hay đang ngắc ngoải hoặc ngược lại, họ vẫn đang rất vui vẻ trong những trường học mà các bạn chê chưa? Trong những thảo luận về giáo dục hiện nay đã có tiếng nói của học sinh, sinh viên là những người hưởng thụ nền giáo dục hiện tại đâu, đã có tiếng nói của người sử dụng lao động đâu?

Tôi mới chỉ thấy những người đi dạy nói là chính, còn những người sử dụng sản phẩm giáo dục cũng chưa nói. Có lẽ người ta xem những người sử dụng lao động không có kiến thức gì hoặc không có liên quan gì đến giáo dục nên người ta có hỏi họ đâu. Hiện nay bức tranh quan điểm giáo dục chỉ được mô tả bởi sự cãi nhau của hai ông thầy, một ông thầy có quyền và một ông thầy về hưu. Ông cũ bảo ông mới dở, ông mới thì bảo ông cũ lạc hậu.

Để hình dung rõ bức tranh xã hội liên quan đến quan điểm giáo dục, tôi khuyên các nhà báo cần phải phỏng vấn ba đối tượng nữa là người sử dụng lao động, học sinh - sinh viên và các nhà chính trị. Các nhà chính trị quan trọng nhất chịu trách nhiệm về xã hội Việt Nam phải có quan điểm rõ ràng, phải có khát vọng rõ ràng và chương trình rõ ràng bởi vì họ là người giữ chìa khóa của đời sống chính trị và đời sống kinh tế.

Nói tóm lại, có ba loại tiếng nói mà tất cả các báo chưa hỏi. Thứ nhất là tiếng nói của người sử dụng mà nói cho cùng là những người điều hành các công ty; thứ hai là tiếng nói của những người giữ chìa khóa của đời sống chính trị và đời sống kinh tế và thứ ba là tiếng nói của những người đang nằm trong cái kho giáo dục của chúng ta là sinh viên và học sinh cấp ba. Và báo chí phải cân đối âm lượng của những tiếng nói khác nhau ấy để biết rằng thực ra xã hội quan niệm thế nào về vấn đề này. Một số người cứ kêu gọi đẳng cấp quốc tế hay quốc tế hóa, tôi cho rằng những đòi hỏi ấy không thích hợp, thậm chí vô lý trong điều kiện hiện nay. Nâng cao chất lượng và giáo dục đào tạo đến đẳng cấp quốc tế nhưng chúng ta chỉ trả được cho các thầy một hai trăm đô một tháng thì làm thế nào được? Học phí của trường Harvard là 35.000 - 40.000 đô la/năm. Nếu tính theo tương quan sức mua bằng đồng đô la ở Việt Nam với ở Mỹ thì ít nhất học phí cũng phải là 15.000 đô la/năm ở Việt Nam. Có khi còn hơn thế, bởi vì nếu muốn có đẳng cấp của trường Harvard thì phải mời giáo sư Harvard đến dạy. Tóm lại, chúng ta đòi hỏi những thứ chúng ta không có khả năng và làm cho trẻ con cảm thấy mất tín nhiệm với các trường học sẵn có của nó.

Chúng ta khủng bố cả người quản lý ngành giáo dục, cả các trường học lẫn trẻ con. Và những người viết bài hay lên tiếng nói này trở thành những người lắm điều và vu vơ. Anh không chiếu cố đến thực trạng xã hội, anh không chiếu cố đến khả năng xã hội. Anh thi nhau thể hiện cái thông thái của anh. Tôi không muốn nói thêm vào đấy để tỏ ra mình hiểu biết về chuyện này.


Buổi lễ ra trường của sinh viên lớp GMA02 trường ĐH Hàng Hải Việt Nam.

Xuân Ba: Chưa có cái ta cần thì ta đành phải dùng cái ta đương có…?

Nguyễn Trần Bạt: Thì người ta đang dùng đấy thôi. Hiện nay chúng ta cũng có một số cải tiến trong giáo dục. Vấn đề không phải là giảm bớt thời lượng cho môn học ấy, mà vấn đề là tự do trong quá trình đào tạo, tức là anh không bắt buộc phải học chương trình ấy dù là để nguyên hay rút gọn. Phi áp đặt tức là không biến thành môn học bắt buộc nếu đấy không phải là những kiến thức thật cơ bản, theo cái nghĩa là kiến thức phổ quát theo đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế.

Xuân Ba:Theo anh, công đoạn của cuộc cải cách giáo dục nó phải như thế nào?

Nguyễn Trần Bạt: Ở nước chúng ta quyền lực từ đâu đến thì bắt đầu từ đấy. Ở Việt Nam tôi không biết quyền lực từ trên xuống hay là từ dưới lên. Nếu quyền lực từ trên xuống mà chúng ta làm từ dưới lên thì tức là chúng ta buộc phải có những sự va đập nhất định. Quyền lực từ dưới lên mà chúng ta bắt đầu từ trên xuống thì chúng ta không gặp nhau. Vậy vấn đề đặt ra là quyền lực bắt đầu từ đâu thì mọi cuộc cải cách bắt đầu từ đấy, thay đổi từ nguồn của quyền lực.

Với tư cách là một người nghiên cứu, tôi muốn góp ý để làm cho rõ bức tranh giáo dục, chất lượng giáo dục, thực tế giáo dục của chúng ta thì phải có những tiếng nói khác nhau, không phải chỉ có tiếng nói của các giáo sư, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý. Họ đã nói mãi rồi. Người có quyền lực chính trị thì nói mình làm tốt, người có quyền lực trí tuệ thì nói là anh làm dở. Đấy là cuộc cãi nhau giữa hai nửa của quyền lực, bất chấp việc các đối tượng thụ hưởng các quan điểm ấy nghĩ thế nào. Cho nên bây giờ nếu nghiên cứu về giáo dục bắt đầu từ phương diện báo chí là phải nghe thấy nhiều tiếng nói, trong đó quan trọng nhất là tiếng nói của những người cầm quyền chính trị thật sự.

Ông Nguyễn Trần Bạt.

Báo chí muốn điều tra, muốn phản ánh một sự bức xúc xã hội mà lại không phỏng vấn đối tượng thụ hưởng tất cả các thể chế, chính sách là sinh viên thì bức tranh về đời sống thật về thực trạng giáo dục còn lắm chỗ hổng hoác.

Ông Nguyễn Trần Bạt

Thứ hai là tiếng nói của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động đòi hỏi gì về giáo dục, đánh giá chất lượng như thế nào và khả năng sử dụng của họ như thế nào? Tại sao các nhà báo lại chần chừ trong việc phỏng vấn họ? Trường học là một nơi chế tạo ra các sản phẩm con người tại sao lại quá thưa thớt những cuộc phỏng vấn đối tượng sử dụng nó? Tại sao người ta lại có luật bảo vệ người tiêu dùng, mà lại không có luật bảo vệ người sử dụng lao động? Nếu xem lao động là hàng hoá thì cần phải bảo vệ người tiêu dùng của loại hàng hoá ấy là các nhà quản lý. Những người sử dụng các khía cạnh khác của sinh viên có hài lòng không thì phải điều tra mới biết được.

Thứ ba là tiếng nói của các bạn trẻ, những sinh viên vừa mới ra trường và những học sinh, sinh viên đang đi học. Báo chí muốn điều tra, muốn phản ánh một sự bức xúc xã hội mà lại không phỏng vấn đối tượng thụ hưởng tất cả các thể chế, chính sách là sinh viên thì bức tranh về đời sống thật về thực trạng giáo dục còn lắm chỗ hổng hoác. Các sinh viên có hài lòng với nền giáo dục hiện tại không? Theo họ thì cái gì có thể giữ lại, cái gì cần vứt bỏ? Họ có hạnh phúc không, ra trường có xin được việc không và kiến thức của họ có thoả mãn được việc ấy không?

Nhưng mà này, tôi thấy sinh viên chúng ta, giáo dục của chúng ta đâu có đến nỗi nào? Một lần tình cờ ngồi với một nhóm sinh viên trong không khí cởi mở thoải mái…. Họ đã chất vấn tôi những câu hỏi mà tôi cho rằng chả thể dễ trả lời thì ai bảo đấy là sản phẩm tồi của giáo dục? Chúng ta bảo chúng ta giáo dục sai. Sai, đúng chưa biết, nhưng tạo ra một sản phẩm manh nha tiềm ẩn phản biện xã hội, biết hỏi những câu hỏi như các bạn sinh viên từng hỏi thì sản phẩm ấy không hề tồi.

Xuân Ba:Nhưng hình như thứ ấy họ bột phát bộc bạch bởi không khí do chuyên gia Nguyễn Trần Bạt tạo ra…

Nguyễn Trần Bạt: Anh nhầm. Các trường dạy thế nào không biết, nhưng sản phẩm của các trường có những ý thức, có những tư tưởng, có những suy nghĩ đúng đắn thì phải khen các trường.

(Còn nữa)

Nguồn:Tiền Phong
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Cải cách giáo dục: Cuộc chiến tranh lạnh?

    19/11/2017Xuân BaThẳng thắn nhé! Xin các chuyên gia và các nhà báo hãy thương lấy bọn trẻ! Tôi thấy hiện nay các bài báo viết về giáo dục quá nhiều. Nếu tiếp tục đặt vấn đề một cách ầm ĩ như hiện nay thì chỉ làm hại bọn trẻ...
  • Đông Kinh nghĩa thục và cải cách giáo dục hiện nay

    02/07/2017Hương SenTư tưởng giáo dục tiến bộ của Đông Kinh nghĩa thục dù đã trải qua 105 năm nhưng vẫn có giá trị đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Đó quả thật là một hiện tượng đặc sắc, một tỉnh ngộ anh minh và dũng cảm khác thường, một nhận thức mới có tính chất chuyển thời đại, còn mới mẻ và thiết thực cho đến tận ngày nay...
  • Cải cách giáo dục là thay đổi nền tảng tư tưởng GD

    22/09/2015Linh Thủy (tổng hợp)Muốn làm cải cách, thì phải xác lập lại nền tảng tư tưởng giáo dục.
  • Bóng đá và cải cách giáo dục

    26/11/2014Phan Quốc Việt“Say và sốt với U19 Việt nam” với bóng đá bao nhiêu thì lo âu sầu não với giáo dục Việt nam bấy nhiêu. Trùng lặp về thời gian, đối ngịch về tâm trạng, một bên là ma lực, một bên là cực hình!
  • Cuộc cải cách giáo dục phải xuất phát từ cái đầu của nhà giáo dục

    27/10/2014Trước kia việc gì cũng “từ trên dội xuống”. Từ nay việc gì cũng phải “từ dưới nhoi lên” (XYZ, Sửa đổi lề lối làm việc)
  • Tài liệu quý về cải cách giáo dục

    31/08/2014Nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, trưởng nam của GS Vũ Đình Hòe (Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên của Việt Nam Dân chủ cộng hòa) lần đầu tiên giới thiệu một tài liệu quý liên quan tới cải cách giáo dục thời kỳ nước nhà mới giành độc lập...
  • Cải cách giáo dục vì một nền giáo dục hiện đại

    07/11/2013Nguyễn Trần BạtMôi trường giáo dục tốt phải là vườn ươm các nguyên chính trị và các nguyên nhận thức, nói cách khác, nó phải là vườn ươm các module phát triển của toàn xã hội và là kho chứa tính phong phú của nhận thức xã hội...
  • Cải cách giáo dục nhìn ra thế giới

    07/09/2013Xã hội thay đổi, mục tiêu của giáo dục cũng phải thay đổi theo. Xây dựng chương trình cải cách giáo dục riêng nhằm đáp ứng các nhu cầu trong nước, nhưng tất cả các quốc gia trên thế giới đều hướng tới mục đích: Dạy - học như thế nào để có hiệu quả nhất. Xin giới thiệu cách dạy học ở một số quốc gia để các bạn có thể so sánh với nội dung cải cách giáo dục ở nước ta...
  • Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người

    30/03/2009"Phải làm triệt để. Tất cả các em đến tuổi phải học hết tiểu học, học đàng hoàng, và phải dạy đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học phải xứng đáng là những thiếu niên ham học hỏi, hiền ngoan, có thái độ và hành động đúng mực ở nơi công cộng và đối với các quan hệ xã hội". - GS Trần Văn Thọ
  • Cải cách giáo dục Việt Nam

    27/12/2008Nguyễn Trần BạtCó thể nói, câu chuyện tưởng như không bao giờ hết tính thời sự và luôn được bàn nhiều trong xã hội Việt Nam vẫn là cải cách giáo dục. Đấy là một dấu hiệu tốt cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Nhưng nhìn ở góc độ khác...
  • Cải cách giáo dục

    13/04/2008Nguyễn Trần BạtAi cũng biết phát triển con người phải thông qua giáo dục, từ ngàn năm trước người ta cũng đã biết như vậy nhưng vấn đề là giáo dục như thế nào? Nếu một nền giáo dục không vì con người mà vì những lợi ích chính trị nhất thời, thiển cận và vụ lợi thì còn tệ hại hơn, nó sẽ làm chậm sự phát triển...
  • Cải cách giáo dục

    09/09/2005Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch - Tổng giám đốc, InvestConsult GroupPhát triển con người là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu "Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức đề xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, các chương trình cải cách giáo dục đó, tuỳ theo mức độ, đều có những hạn chế và sai lầm nhất định.
  • Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới

    22/07/2005Cuốn sách được biên dịch là tài liệu tham khảo có giá trị nhằm phục vụ các nhà hoạch định chính sách giáo dục, các nhà nghiên cứu cũng như các bậc phụ huynh muốn tìm hiểu thêm nguồn gốc những phương pháp và chính sách giáo dục đã được áp dụng trên thế giới. Trong quá trình gian nan để tìm ra các giải pháp giáo dục hiệu quả và phù hợp nhất với điều kiện phát triển của Việt Nam hiện nay, việc tham khảo các quá trình cải cách giáo dục, nhất là những mô hình cải cách đã thành công và thất bại...
  • Cải cách giáo dục: Phá không phải là…Xây

    09/07/2005Nguyễn Minh Danh... Từ những ý kiến mang tính xây dựng theo kiểu mong muồn phá bỏ ngay những cái đang tồn tại trong bộ máy giáo dục nước nhà không hẳn khi nào cũng có thể mang tới những kết quả cần thiết. Giáo dục là một công việc tinh tế, đòi hỏi một thái độ ứng xử cẩn trọng và thực tế hơn là những khẩu hiệu dân tuý mang tính phủ nhận hiện trạng một cách đầy quyết liệt....
  • Cải cách giáo dục: Trước thách thức của thế kỷ XXI

    19/04/2005Phạm Khiêm Ích(Edgar Morin) Nhà trường phải giúp cho sinh viên thấm nhuần “một thứ văn hoá về tính phức hợp” (culture de la complexité), tức là nền văn hoá của thế giới ngày mai...
  • xem toàn bộ