Văn hóa thủ đô

09:02 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Mười, 2017

Khá lâu mới nghe được một ý tưởng giúp giải tỏa nỗi day dứt khôn nguôi: “Với thủ đô, văn hóa quan trọng hơn”. Đó là phát biểu của người lãnh đạo cao nhất Hà Nội. Đúng là: “Cái Hà Nội cần có chính là phải mạnh, phải dẫn đầu về văn hóa, mà văn hóa ở đây hiểu theo nghĩa rộng là cuộc sống, là lối sống, là trật tự kỷ cương, là văn minh, thanh lịch, hiện đại” (Tuổi Trẻ ngày 9-10-2009).

Kỷ niệm 55 năm giải phóng thủ đô, có thể liệt kê những công trình hoành tráng đã hoàn thành hoặc còn ngổn ngang thi công cho một Hà Nội văn minh đang được xây dựng.

Trong cái hoành tráng của những con đường mới mở, những công thự mới xây, những cây cầu soi bóng hiện đại xuống sông Hồng đỏ nặng phù sa, người Hà Nội ra đi cũng như người Hà Nội trở về thấy lòng mình xao động nhất về thủ đô vẫn là “giá trị cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, cái mùi, cái vị, cái hương, cái thơ của đời sống, đó là giá trị văn hóa, giá trị tinh thần” (Phạm Văn Đồng). Vậy thì cái giá trị cao quý nhất đó Hà Nội đã giữ gìn, vun đắp, phát huy như thế nào?

Chặn đứng một suy thoái kinh tế, vực dậy một nền sản xuất đang đình trệ để tạo nên bước đột phá mà đi tới, chuyện ấy rất khó, nhưng chúng ta đã phấn đấu một cách ngoạn mục. Sự nghiệp đổi mới với Đại hội VI là một minh chứng. Nhưng tạo nên những khởi sắc cho một đời sống văn hóa đang có nhiều vấn đề đặt ra, những biểu hiện về thoái hóa đạo đức và lối sống, về kỷ cương, phép nước, về mối quan hệ giữa người và người thì còn khó khăn hơn rất nhiều.

Nét dáng thanh lịch của “người Tràng An” có còn là nét chủ đạo trong ứng xử của người Hà Nội hôm nay? Diện mạo văn hóa và lối sống Hà Nội đã giữ vai trò là “chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước”, như “Chiếu dời đô” của Lý Thái Tổ từng xác định, như thế nào? Ở cái thế “rồng cuộn hổ ngồi”, đất Thăng Long vốn là nơi quy tụ hiền tài, dồn đắp trí tuệ của quốc gia, “những của quý không gì thay thế được của một nước, của dân tộc”, Hà Nội đã phát huy thế mạnh ấy ra sao, cái mà “Có nó thì sẽ có tất cả, thiếu nó thì cái còn lại còn gì là đáng giá” (Phạm Văn Đồng). Đúng là “những việc mà kết quả không đo đếm bằng tỉ lệ, con số” như vị lãnh đạo Hà Nội phân tích, nhưng lại là cái rất cần phải tập trung tạo dựng và phát huy để Hà Nội xứng đáng là nơi “nghìn năm văn vật”!

Xin nhắc lại đây lời cảnh báo của M.Gorky về nguy cơ “mang chứng bệnh ngoài da vào bên trong nội tạng”, vì vậy mà đòi hỏi “dân tộc này còn phải được trui rèn trong ngọn lửa không bao giờ dứt của văn hóa”, và theo văn hào Nga thì “đối với tôi, lời kêu gọi tổ quốc lâm nguy cũng không đáng sợ hơn lời kêu gọi Hỡi các công dân! Văn hóa lâm nguy”!

Đấy là lý do mà lời tuyên bố “Với thủ đô, văn hóa quan trọng hơn” có một sức nặng của suy tư và có sức cổ vũ không chỉ riêng cho Hà Nội.

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Nhận diện con người Hà Nội qua lăng kính văn hóa Thăng Long - Hà Nội

    17/10/2019GS.TS. Trần Văn BínhCon người sáng tạo ra văn hóa, là chủ thể của văn hóa, đồng thời con người cũng là sản phẩm của văn hóa. Vì vậy, thông qua con người có thể hiểu văn hóa của một cộng đồng, một dân tộc, và ngược lại, qua văn hóa cũng có thể hiểu rõ về con người...
  • Hàng quà ở Hà Nội ngày xưa

    29/07/2009Văn NgọcMỗi lần nhớ lại những hàng quà ngày xưa ở Hà Nội, là tôi lại nhớ lại cả một quãng đời thơ ấu. Nhớ lại những tiếng rao, tiếng động phố phường, mới ngày nào còn gần gũi ... Những tiếng xe cộ lúc sớm mai trên đường phố, những tiếng rao quà trong trưa nắng, những tiếng hát của người xẩm loà lúc phố xá lên đèn, tất cả những âm thanh đó, những hình ảnh đó, đã ghi khắc vào tâm hồn tôi.
  • Phố cổ Hà Nội

    13/07/2009Nguyễn Văn VĩnhBài viết này được trích từ cuốn Lịch sử, sự thật và sử học (Tạp chí Xưa&Nay, Nhà xuất bản Trẻ, 12/1999) tập hợp một số bài viết trên tạp chí Xưa&Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Bài viết nguyên bằng tiếng Pháp đăng trên tờ Annam Nouveau số 140 ngày 2/6/1932 của nhà báo-chủ bút Nguyễn Văn Vĩnh, đã được một bạn đọc dịch và gửi đến tòa soạn Xưa&Nay, góp phần giải thích về việc tìm hiểu khái niệm "Ba mươi sáu phố phường".
  • Chuyện về nhà Hà Nội học đầu tiên

    03/07/2009Trung PhongDoãn Kế Thiện (1891-1965) là một nhân sĩ trí thức giác ngộ đi theo cách mạng, là nhà văn, nhà báo, nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu... với trên 50 năm hoạt động liên tục, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Cụ được tôn vinh là Danh nhân văn hóa của đất nước. Riêng trong lĩnh vực nghiên cứu về Hà Nội, cụ được vinh danh là nhà Hà Nội học đầu tiên.
  • Mở rộng Hà Nội: Nỗi lo giữ gìn văn hóa thủ đô

    13/05/2008Đan TâmViệc mở rộng Hà Nội cần được tính toán rất kỹ về nhiều mặt và có bước đi thích hợp nhằm thể hiện được thủ đô là tiêu biểu nhất cho chính trị và văn hóa của đất nước
  • Xây dựng văn hóa người Hà Nội: Phải từ ý thức mà nên

    07/05/2007Nhâm TâmNhiều người đã từng đi tham quan nước ngoài đều nhận thấy. Ở Hà Nội hành vi mất an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường, hàng quán lộn xộn... tại nơi công cộng, đặc biệt tại các khu di tích, điểm du lịch văn hóa còn tồn tại nhiều. Nguyên nhân chính của tình trạng này vẫn là do ý thức của người dân. vì vậy việc tuyên truyền, giáo dục ý thức văn minh đô thị là rất cần thiết.
  • Quyền lực và văn hoá: Một màu bốn lợi ích cho Hà Nội

    07/02/2007Ngô Tự LậpVăn hóa hình thành cùng với một cộng đồng người và dù hay hay dở cũng gắn liền với cộng đồng ấy. Trong cuộc sống, thông qua những hoạt động đa dạng của mình, mỗi thành viên của cộng đồng đều tham gia vào việc xây dựng văn hóa. Tuy nhiên, trong một cộng đồng, cho dù là một cộng đồng dân chủ nhất, các thành viên không bao giờ bình đẳng tuyệt đối. Những thành viên có nhiều quyền lực hơn sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến văn hóa cộng đồng...
  • Hà Nội nơi mở cửa những đổi mới văn hoá

    08/02/2006Nguyễn Vinh PhúcKhông kể chuyện xa xưa, khi ở đây từng diễn ra sự tiếp xúc và cải biến văn hoá Ấn Độ - Trung Hoa, mà chỉ kể chuyện 100 năm trở lại đây, việc hội nhập rồi phát triển cùng văn hoá thế giới cũng đủ nói lên Hà Nội là nơi mở đầu những đổi mới trong đời sống văn hoá...
  • xem toàn bộ