Trong tình yêu chậm mới đẹp
Tốc độ của cuộc sống qua ngày càng nhanh, đó là tốc độ,của cuộc sống công nghiệp, người ta đi nhanh làm nhanh, nghĩ nhanh, đồng tiền quay vòng vì thế thì mới giàu nhanh… mọi người phải nhanh hơn, đặc biệt là các bạn trẻ phải năng động để thích nghi với cuộc sống, điều đó là tốt nhưng không ít bạn đã sai lầm khi áp dụng “ tốc độ” ấy vào tình yêu.
Tình yêu không phải là một công nghệ mà bản chất là tự nhiên, không thể “ tốc độ” hóa được. Tự nhiên như thiên nhiên và tình yêu luôn có quy luật, với những bước phát triển theo một quy trình “ riêng” , cái gì “ sớm nở thì sớm tàn” và ngược lại. Nếu ai chịu khó quan sát cây cỏ, hoa lá và những sinh vật khác đều thấy rằng cây nào mau lớn thì cũng sẽ mau lụi, thân không chắc, gỗ không bền. Các loại hoa cũng vậy, hoa gì mau nở cũng sẽ mau tàn. Một củ khoai lang chỉ trồng trong vài tháng đã lớn phổng phao, ăn được trong khi những củ sâm quý phải đến vài chục năm mới phát huy được tác dụng. Các động vật mau lớn thì tuổi thọ cũng ngắn. Một con gà, con vịt chỉ vài tháng là đạt đến mức trưởng, nhưng cũng chỉ là con vịt. Trong khi con người phải mất đến 20, 30 năm mới có thể trưởng thành, để trí tuệ, tài năng, nhân cách mới có thể đạt đến tốc độ mãn khai, và đó mới là động vật cao cấp, thống trị muôn loài.
Quan hệ giới tính hầu hết ở những loài động vật cũng vậy, chỉ là bản năng, sự giao cấu mang yếu tố truyền giống. Xong rồi chúng chẳng còn nhớ gì về nhau, không tình yêu, không tình nghĩa và cũng chẳng có đau khổ hay hạnh phúc….Nhưng với con người thì khác tình yêu là một điều thiêng liêng, chi phối toàn bộ đời sống, từ trẻ cho đến già, trong suốt quá trình tiến hóa của nhân loại, con người không ngừng tiềm kiếm tình yêu. Vì thế tình yêu phải được phát triển theo đúng quy trình của nó chứ không thể “ dấm ép” như dấm trái cây mau chín. Tình yêu cũng phải đi từ “ gieo hạt” đến “ nẩy mầm” rồi lớn lên và “ ra hoa, kết quả”. Tất nhiên thời gian để tình yêu phát triển ở mỗi cặp tình nhân có độ dài, ngắn khác nhau. Thế nhưng các bạn trẻ ngày nay đang tìm cách rút ngắn quy trình ấy với tất cả sự nôn nóng của lòng mong muốn yêu cuồng, sống vội và tất nhiên “ những tác phẩm tình yêu “ ấy luôn phải chịu sự xộc xệch của việc “ thi công cấp tốc”…
Thật ra “ hội chứng” này có rất nhiều nguyên nhân:
Yêu theo mốt
Một số bạn trẻ xem tình yêu như một món đồ trang sức, chiếc xe hay cái điện thoại đời mới, ai có thì mình cũng phải có, nếu không sẽ mặc cảm rằng mình thua kém, lạc hậu. Cho nên , dù không thích , không yêu cũng nhận đại một đối tượng nào đó… làm người yêu. Với các bạn sinh viên xa nhà, những bạn trẻ từ các tỉnh đến các thành phố làm việc , cuộc sống càng trống trải, cô đơn, thiếu thốn tình cảm lại không có ai kiểm soát nên càng dễ yêu. Có cô sinh viên cứ đến mùa lại bươn chải lo tìm người yêu để dung dăng dung dẻ sánh vai nhau đi chơi cho oai với người ta. Mùa xuân có lễ tình nhân (Valentine) cô cũng yêu gấp một chàng để được anh ta tặng vài đóa hồng. Mùa đông có lễ Noel kết một chàng để đi chơi đêm giáng sinh, dù không có đạo cũng vào nhà thờ hát “con quỳ lạy chúa trên trời sao cho con lấy được người con yêu” suốt mấy năm đại học, cứ yêu theo mùa như thế, đến khi ra trường cô bỗng thấy mình trắng tay và mất trắng luôn người con gái.
Yêu theo bản năng
Nhưng cũng có những người yêu vì một bản năng mạnh mẽ, họ luôn cần có một người khác phái “hú hí” thì mới chịu nổi... Khi chỉ mới 16, 17 có anh nào theo đuổi tán tỉnh, chỉ cần một thời gian ngắn là cô theo đuổi dễ dàng. Vì chinh phục cô dễ nên họ cũng bỏ rơi cô dễ nhưng cô không hề biết rút kinh nghiệm. Đó là trường hợp của K. Ngọc. Vào ban văn nghệ của trường chỉ non tuần, cô có người yêu là một tay ghi ta. Khi tay này đàn khúc “biệt ly” chỉ vài tuần sau cô lại yêu một anh làm cùng trong ban báo chí. Vào đại học thì tốc độ ấy còn nhanh hơn. Năm cuối cô có bầu với một anh cùng lớp, cũng may là anh ta chịu làm đám cưới, nhưng chỉ hơn một năm sau cô lại ly hôn. Ra trường đi làm với sếp ta thì cô bồ bịch với sếp ta, làm với sếp tây thì cô sẵn sàng theo anh ta về khách sạn, sông như vợ chồng... Để rồi bây giờ U 40, rạo rực xuân tình thì cô lại thui thủi cô đơn. Khủng hoảng tinh thần, cô lang chạ với nhiều gã đàn ông để khuây khỏa khiến mọi người chung quanh nhìn cô như một con hủi. Ngày cô bệnh nặng, con gái ở với cha nó về thăm, cô rưng rưng nói trong nước mắt cho nó động lòng “đời mẹ khổ quá con ơi”. Tưởng an ủi cho ấm lòng nào ngờ nó đáp ngay rằng “Vì thay đàn ông như thay áo nên mẹ mới khổ”.
Hưởng thụ và buông thả
Nhưng cũng không ngoại trừ những người có quan niệm sai lệch về tình yêu, xem đó như một thứ rượu nồng, nếu không nếm cho đủ mùi thì sẽ thiệt cho nên họ cứ nhắm mắt uống say rồi tới đâu thì tới, cho dù rượu ấy không rõ nguồn gốc từ đâu, có hại như thế nào. Cho nên họ yêu bừa bãi không chọn lọc. Nhưng cũng có người yêu vội vì thiếu nhận thức hay thấy mình kém cỏi, thiếu sức hấp dẫn nên có người chịu yêu mình là họ chấp nhận ngay. Như trường hợp của H. Mai vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Vì cô có một cái bớt trên mặt, cô luôn nghĩ rằng mình bị “ế chồng”, cho nên được K một gã con trai lành lặn tán tỉnh là cô yêu ngay và một cái đám cưới chớp nhoáng xảy ra. Sống với nhau được một tuần cô khám phá ra chồng mình là một tay cờ bạc, đề đóm và rất thô bạo. Có bao nhiêu tiền anh ta đều nướng hết vào cờ bạc, cô can ngăn liền bị đánh rất thô bạo, cô cắn răng chịu vì nếu bỏ nhau thì bị tai tiếng, sợ cha mẹ buồn nhưng rồi sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Chỉ sống với nhau một năm họ phải ra tòa ly hôn. Thế nhưng cũng chưa hết bất ngờ, chỉ một tháng sau cô nghe thêm tin chồng cũ mình bị vào tù với mức án ba năm vì một cái tội anh ta gây ra trước khi họ cưới nhau. Cô lấy chồng “cấp tốc” đến không biết người mình lấy đang trong quá trình điều tra của pháp luật. Người xưa có câu rằng “Cái gì dục tốc bất đạt” nghĩa là khi vội quá thì không thành, cho nên không chỉ trong công việc mà tình yêu càng không thể “dục tốc”.
Các bạn trẻ ở những nước phát triển giàu có giờ đã ngán ngẩm với lối sống, lối yêu tốc độ ấy nên họ nghĩ ra một phong cách sống mới và ra sức truyền bá bằng khẩu hiệu: ”Slow is beautiful” nghĩa là chậm mới đẹp – điều đó càng đúng với tình yêu. Hãy lắng nghe một tình yêu bắt đầu tỏa hương trong tâm hồn, hãy lắng nghe nuôi dưỡng. Rồi thử thách nó bằng thời gian, bằng những khó khăn và cả bão tố. Đừng sợ, tình yêu thực sự thì càng vùi lấp, càng bị ngăn cản nó càng nồng nàn.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005