Tiếng thở dài giữa đô thị
Mỗi ngày mở các trang báo, đều thấy cả nước hầm hập bởi thông tin về ô nhiễm môi trường. Nào là những dòng sông chết, nào là những chất thải hủy hoại môi trường sống... Rồi ao hồ, đồng ruộng bị san lấp dành cho các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp... Tất thảy như một hệ quả tích tụ của cả một quá trình chính chúng ta hành xử với môi trường sống của mình.
Bây giờ đây, giữa Hà Nội rộng mở, giữa một Sài Gòn ngổn ngang dựng xây, giữa miền Trung nghẹn trong các dự án "mặt tiền" dọc bờ biển..., ta đang có cảm giác thiếu đi những khoảng không gian cần thiết để hít thở, để ta có thể cảm nhận hết sức sống đang tràn trề ở những nơi này.
Về thủ đô, ta đâu còn một làng Hoàng Mai trù phú, trầm mặc; đâu còn những làng ngoại thành với lũy tre xanh với những ao hồ trong biếc. Tới Sàn Gòn, ta đâu còn những thôn Vườn Trầu, những vườn tược xanh biếc trong lành... Bê tông hóa, xi măng, sắt thép, nhà cửa dựng xây cứ lấn dần những khoảng không gian quý giá kia.
Hà Nội mở rộng lại càng trở nên bộn bề hơn với san sát những dự án chẳng theo một quy hoạch cụ thể nào. Chỉ trong gần một năm, Hà Nội mở rộng đã có trên 700 dự án được cấp đất - một khối lượng dự án khổng lồ chưa nơi đâu có được. Như thế, nếu chỉ tính hơn 300 dự án cấp mới trên địa bàn mở rộng thì mỗi ngày sẽ có một dự án được cấp. Đây có thể xem như tốc độ kỷ lục về cấp phép đầu tư. Theo các quy trình mà Bộ Xây dựng đã thống kê thì có tới trên 30 bước cho một dự án. Vậy mà tính sơ sơ mỗi dự án chỉ qua có một ngày là "lọt cửa" - một kỷ lục về cải cách hành chính cần được "nghiên cứu" thấu đáo để công bố trước công luận!
Chúng ta hãy tự nhìn mà xem, những dòng sông, những cánh rừng đại ngàn, những làng mạc trù phú một thời nay đang mất dần trong cơn lốc đô thị hóa, trong sức khai thác đến cùng kiệt của con người. Ai đó sẽ bảo, sự phát triển tất yếu phải thế! Nhưng có đáng không khi chúng ta đánh đổi môi trưoèng sống với sự hào nhoáng bề ngoài như thế? Phát triển bền vững đang là một yêu cầu cấp thiết, là mục tiêu mà bất cứ một lĩnh vực nào cũng cần phải hướng tới. Chúng ta cần những thành phố hiện đại trong màu xanh của cây lá chứ không phải chỉ là những khối bê tông, nhà kính vô tri. Chúng ta cần những khoảng không gian trong lành để hít thở, chứ không phải là những thành phố dày đặc xe máy, hầm hập trong khói bụi và khí thải!
Đến bao giờ mới hết những tiếng thở dài giữa những đô thị phồn hoa?!
Nội dung khác
Bài 2: Làm rõ khái niệm "Con Người" để thấy sai sót căn bản của luận án
07/02/2023GS. Nguyễn Ngọc Lanh ([email protected])Xuân Quỳnh xin đi với Lưu Quang Vũ vào vùng chiến sự biên giới 1979
20/02/2019PGS.TS. Lưu Khánh ThơNhà thơ Dương Soái và câu chuyện 'Gửi em ở cuối sông Hồng'
05/02/2019Hoa ChanhTết tự quán chiếu
04/02/2023Cameron Shingleton. H.MINH (dịch)Bạn đang "Sống" hay đang "tồn tại"?
28/09/2016Khả AnhSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên NgọcTiền... bạc
25/06/2009Linh LinhCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh