Thỉnh Thánh
Thưa THÁNH : Chúng Con tự hỏi: tại sao khi con Vật được sinh ra không khóc, Cây Cỏ thì lại bừng lên khoe sắc, mà con người lại khóc ngặt mãi thôi...rồi khoảnh khắc trước khi chết thoáng bay lên nụ cười mà trước đó như chưa từng? Thậm chí khi người vừa chết được khâm liệm thường có vẻ đẹp kỳ lạ như tiềm ẩn lúc ấy mới bừng lộ?
THÁNH : Các Ngươi quan sát mà nhận xét được như thế, là đang tự chứng ngộ cho mình rồi đấy! Dù chưa trả lời được thì đã hay ở chỗ suy ngẫm về Đời sống Chúng sinh! Cuộc sống là kỳ diệu, nhưng Nhân Gian thành nơi 'bể khổ' bởi do cách hành sinh của Con Người gây nên ! Điều các Ngươi vừa hỏi, với Con Người, là phổ biến theo cách mà Con Người hằng sống mà thôi! Nhiều cha mẹ khi mang thai đã chứa đựng rất nhiều điều không ổn, chưa tốt, thiếu túng, bất cập...nên hài nhi sao không khóc cho được...lớn lên đa phần lại phải quay cuồng trong tham/sân/si/lo/kỵ... thì sao mà bừng sắc tinh hoa, cảm thụ hay ho của Trời đất cho nổi... Nhưng nếu không phải thế thì đứa trẻ sinh ra sẽ không ngặt khóc, có thể cả đời luôn mang nụ cười từ trong Tâm hồn, lộ ra trên diện mạo và giao tiếp...Hạnh phúc là từng bước hành trình...cho đến khi về Cõi... Người tại lúc từ trần cười được và đẹp hơn là chính lúc họ được Hạnh Phúc mà khi sống có thể chưa cảm được điều đó.
Điều nữa là: con Người ăn 'mặn' , theo nhiều nghĩa ...nên phải dùng một lượng nước trong bản sinh để đẩy 'mặn' ra ngoài... gọi là khóc... Con Vật và Cây Cỏ không thế!
Thưa THÁNH: Vì THÁNH luôn dạy là có Nhân có Quả ! Vậy theo nghĩa đó thì cội nguồn Ngài từ đâu ạ? Và Tương lai của Ngài như thế nào?
THÁNH : Ta chưa từng gặp câu hỏi nào khó như câu này! Các Ngươi quen thói suy nghĩ 'logic' lại hay tò mò thì phải ? Ta chính là tinh hoa của Nhân Loại, bay trên Nhân Gian, thấu hiểu Nhân Thế, động viên Nhân Sinh, ban gieo Nhân Đạo! Theo đường ta đi là '5 KHÔNG' : không có tiếc nuối , không phải lo âu, không hề xung đột, không gặp rủi ro, không sa thất bại... Chứ nhiều các Ngươi : đi một bước, nói một lời, làm một việc, cầu một chuyện, qua một ngày.... đã kịp gây nên oán cừu và phải gặt những điều bất an bởi như thế! Với ta Nhân Quả tự nhiên như nhiên: NGAY và LUÔN! Còn với các Ngươi, sống sai nên không nhận ra được như thế, sinh ra chủ quan khinh xuất, rồi cũng phải gặt khi càng về sau... Ví như đứa con trai út được nuông chiều đủ đầy dù xấu tính, vô tích sự... do đối xử thiên lệch của bố mẹ mà được hưởng thế. Nhưng sau này nó mới thực gặp khốn nạn !
Thưa THÁNH: Chúng con đến phúng Ngài và cầu xin Ngài...
THÁNH : Chớ chớ!!! Quà ta không cần đừng có biếu, Tiền ta không tiêu đừng có xin, Lộc ta chẳng mang đừng có cầu, Tài ta không dùng đừng có hỏi, Danh ta hư vô đừng phải khấn!
Ta là THÁNH! Ta không đáp lại theo ý các Ngươi ! Ta không tranh luận, không dạy khôn, không đoán bói, không vì ai... Ta chỉ mách bảo, nói cho các Ngươi hiểu thế nào là 'DÒNG THỜI GIAN CỰC LẠC' mà nhiều Ngươi bị xô đẩy, vùi dập, bon chen trong dòng sóng Đời nên không thể nhận biết nổi! Các Ngươi chỉ hành động ( phúng viếng, cầu xin, nỗ lực ) cho riêng mình, theo cách của mình... nhiều khi bất chấp đến sự thiệt thòi, tổn hại cho Chúng sinh khác nên tựu lại là MẤT, trong khi cái ĐƯỢC thật là thảm hại, phiền toái, nặng khổ, tốn kém, hiểm hoạ... Tràn trề mọi thứ CỦA NẢ mà bị bao vây, bị nô dịch, bị đoạ đày bởi chúng là CỦA NỢ
Thưa THÁNH: Chúng con thường nghe trong giới mình nói với nhau nhiều điều nghe hay lắm....như 'ở hiền gặp lành' hoặc 'càng cho đi càng nhiều lên' nhưng nghe thế, rồi nhìn đâu cũng thấy mung lung hồ nghi quá! Xin Ngài có thể chỉ bảo thêm ?
THÁNH : Các Ngươi tuy có chứng kiến này nọ ở Đời mà chưa CHÂN KIẾN! Sống phân thân muôn mảnh làm vỡ CHÂN TÂM nên chưa chứng Thực được trong cuộc sống của chính mình thì làm sao có thể chứng Ngộ để thông Thiên thấu Địa đắc Nhân! Thế nên không đến được CHÂN ĐẠO , làm các Ngươi bất tín trong đức tin, thất năng trong hành động, phi lý trong đối xử....khiến các Ngươi nhỏ hơn cái vỏ định kiến, lối hành xử thấp bé, 'suy bụng ta ra bụng người' đã vỗ bụng tự cho là hơn người lắm! Thương hại thay! Để hiểu những câu Ngươi hỏi không ở chỗ ta trả lời mà ở chỗ các Ngươi phải tự ngộ và tự trả giá về NHÂN QUẢ. Hai câu Ngươi vừa trích hỏi không phải là Ta nói đâu nhé ! Vì lẽ ta không bao giờ 'cho' ai gì và muốn 'được' hơn gì! Ta ở trên Trời ta thấy cái khái niệm 'HIỀN và LÀNH' của các Ngươi cũng tủn mủn lắm! Nhiều trường hợp lại phát ra từ mồm miệng của kẻ giả ĐẠO mạo ĐỨC! Phải đạt đến độ :'5 KHÔNG' của ta nói trên mới thấu và hành được !
Thôi, ta không có chức năng trả lời chất vấn của nhà các Ngươi! Hôm nay ta cũng hơi bị 'Người' hơn vì nhiễm khói nhang suốt ngày các Ngươi hun nên đỏ mắt, nóng họng....nên khí đa ngôn! Ta về Trời đây! Hãy nhớ ta là THÁNH nên không tuỳ tiện bay về với lũ các Ngươi sàm tục gọi ta bằng hát cô hồn, hầu đồng, vàng mã tiền giả...cùng thói tật của kẻ bon chen! Trời trừng phạt muôn phần kẻ nào buôn Thần bán Thánh ! Nghe chưa?
Ta nhắc thêm các Ngươi sống trong cái Khổ nhiều khi không thấy khổ! Sống trong cái Ác có khi không nhận ra cái Ác! Nguy cơ bị tha hoá trong hố rọ của nó! Hãy thoát ra và bay lên, cải hoá! Bằng tư tưởng, tinh thần, đạo lý!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn