Trò chuyện với Thánh Nhân
Nếu Thích Ca Mâu Ni dặn: đừng gọi ta là Phật Tổ, vì Tánh Phật có trong Chúng sinh! Thì tôi nghĩ trong mỗi con người tưởng như bình thường cũng vốn chứa đựng sẵn tố chất của Thánh Nhân rồi ! Thượng Đế dùng một phần tinh thần của Ngài để tạo ra Chúng sinh…Sau này Nhân loại đã tưởng tượng ra bao nhiêu vị Thần Thánh thì ý nghĩa của điều đó là chất Thánh Nhân nằm chính trong Nhân Loại. Có điều ai khơi dậy được trong bản thân và rèn luyện được phẩm chất để khai mở ...
Để hiểu về Thánh Nhân, mong kiến tìm chất Thánh Nhân, tôi viết bài này
Hỏi: Thưa, Ngài có đức hy sinh không ạ, hoặc những phẩm chất khác ?
Thánh Nhân: Hãy xem muôn loài đang sống kia, tại sao phải hy sinh ? Ta thấy chả mất mát gì, bởi lẽ thứ nhất là không mưu cầu gì khiến ai phải tranh đấu giành lấy từ ta, không lấy đi gì của chúng sinh. Thứ hai : ta tìm thấy cách không kẻ nào khác bị tổn hại quyền sống của chúng. Thứ ba ta sống trong sự tôn vinh muôn đời của Nhân thế bởi truyền bá giá trị sống vĩnh hằng . Có nhiều kẻ mò đến nơi miếu mạo xin ta Tài Lộc, Trí Dũng nữa chứ…Ta không cần tiêu tiền, ta không ban cho ai Lộc, Tài ta chẳng phải dùng, Trí do ta đắc ngộ được Thiên nhiên. Ta không trú trong đền đài miếu mạo, núp bóng những tượng gỗ được làm ẩu thả. Đó chính là sự giả dối mà con người tạo ra lối mê cho họ mà thôi. Điều duy nhất là khi đến ta nên học hỏi phẩm chất của ta: ta sống cao hơn nhưng điều khiến ta phải bị thấp đi, lớn hơn những điều khiến ta bị nhỏ bé dần, mạnh hơn những gì khiến ta phải suy nhược. Ta là khắp nơi trên Nhân Gian để sẵn lòng cho kẻ hay được một lần gặp gỡ, truyền thụ cho họ Niềm Sống Minh Tuệ mà trở về có lòng tin và khai mở Tâm Năng trong chính mình
Hỏi: Ngài nghĩ thế nào về khổ nạn ạ ?
Thánh Nhân: Hãy xem muôn loài động vật phải nỗ lực để sinh tồn. Thượng Đế luôn để các cơ hội sống và phương thức sống trong môi trường xung quanh cùng các quy luật . Những mỗi Loài phải tự tìm ra cho mình, đó là phát triển theo nghĩa kẻ không xứng đáng sẽ bị đào thải. Nhưng không bao giờ bị mất quyền tự do lựa chọn, tự do sống trong cân bằng. Chỉ là thế ! Kẻ bắt nhốt con chim trong cái lồng, không tính đến nhu cầu tinh thần được tự do của nó, tuy đẹp thì vẫn là gây ra khổ nạn cho nó ! Sau đó sẽ dấy nên nhiều thói tật ganh đua khác, đến mức người người lao tâm khổ tứ giật kiếm cho mình cái nhà sơn son thếp vàng để vinh thân phì gia nhưng thực ra đã tự bị cầm tù trong cái lồng kiên cố hơn, trước sự tấn công của cơn bão bon chen đó, làm trạng thái tinh thần của Nhân gian đi đến sự ích kỷ cao độ, bất chấp muôn Chúng sinh khác, không từ gì mà không dám làm để tranh giành và hủy hoại nhau. Đời sống con người bi kịch bởi thế….nên ai ai cũng bị chồng chất thêm những hiểm nguy do tự Loài mình gây ra, gọi là bể khổ trầm luân Tuy nhiên kẻ nào đi qua được sự rối loạn nhân họa đó, không bị khốn nạn đi, lại bằng cách thuyết phục được muôn kẻ khác về sự tôn trọng và trật tự sẽ gặp được ta
Minh họa: Thánh Phanxicô sinh tại Assisi, miền Umbria, năm 1181
Hỏi: Xin Ngài hãy dạy cho Con một số ‘ý niệm’ như Kinh về lẽ sướng khổ
Thánh Nhân : Ta không cần đến cái thứ mà các ngươi đua đòi gọi là ‘Lý tưởng’ vì niềm sống đúng đắn và lẽ phải dẫn ta đến nơi rạng ngời. Ta không phải mang cái chữ ‘Nhẫn’ mà các ngươi phải đeo trong cam chịu cùng nộ khí, vì ta không phải cố gì khiến kẻ khác phải tấn công hay đố kỵ. …..Hòa Sinh là đức của ta, Thiện Tâm là lẽ của ta, buông thoát là năng của ta, Minh Huệ là lực của ta. Các người coi sướng là được hưởng thụ nhiều hơn muôn kẻ khác, thì các ngươi phải chịu khổ của việc muôn kẻ khác quyết chiến giành lại phần cho họ. Các ngươi gán cho ta những năng lực siêu phàm, thờ cúng ta những sản vật ô nhiễm bởi thói Tham Sân Si, chạm vào đầu ta với cung cách của kẻ sàm sỡ thô lậu mong xin xỏ, như thế các ngươi chỉ xấu xa hơn bởi tệ nạn trong tâm hành của mình, nó xé tơi tả cuộc sống của bọn chúng ra mà thôi ! Ta không dạy ai, nhưng ta lan tỏa cho ai cảm nhận thấy mà có Niềm Sống Thánh Hiền. Các ngươi không nên tự tạo ra những ý niệm thật ra chỉ là vòng Kim cô, hay cái mũ gọi là nghĩa vụ mà khiến cuộc sống của mình và Chúng sinh phải liên tục tranh đấu với thói xấu của nhau mà vật vã đau khổ
Hỏi : Xin Ngài truyền cho con cách tiếp cận đến những năng lực ?
Thánh Nhân : Nhiều loài động vật đều có não, vậy ngươi biết nó dùng để làm gì không ? Loài người nói ngay rằng Não để đựng Trí khôn ! Bao nhiêu bà mẹ có con nhỏ. rồi muôn trường học chú mục vào việc dạy trí khôn cho bọn trẻ…Nên biết rằng Não chỉ để nhận biết quy luật của môi trường, dùng xử lý chính xác, đầy đủ các thông tin trong ngoài tiếp nhận được bằng các giác quan mà thôi, để nhanh nhất có thể đưa ra những hướng dẫn phối hợp các hành vi trong Hiện tại, một cách đúng đắn và tiết kiệm nhất. Vì thế nhìn con cá nó bơi lội tự nhiên dưới biển sâu dễ dàng làm sao, con khỉ thoắt nhảy từ cành này sang cành khác trong rừng động gió thật chính xác, con Ngỗng trời ăn vài con tép mà bay qua cả trăm cây số trên trời lồng lộng….Con người có Não rất phát triển nhưng chứa trong đó bao sự phân tâm phân trí phân năng, toan tính, giả định…. nên nó thành lộn xộn, lại có quá nhiểu điều bất định gây ra trong quá khứ, tự làm tương lai bất lường, xã hội rối rắm tít mù, Não sẽ đưa ra các quyết định dựa trên những tín hiệu giả, ảo quá nhiều bởi tình trạng như thế nên sai với bản thể, lệch với môi trường, trái với quy luật….Ngươi đã có não và sự hoàn thiện của thể chất được Tạo Hóa nhào nặn nên trong cả tỉ năm, đó là kho tàng vô tận của những năng lực…chỉ bỏ bớt tạp niệm, điều xấu, sai trái…tự nhiên được khai phát
Hỏi: Dân gian thường đồn đại, ai làm bạn được của Ngài thì chỉ suốt ngày chơi Cờ, thế là sao ?
Thánh Nhân : Ha ha…Cờ của ta không phải là thứ Cờ vây, Cờ tướng, cờ Vua, cờ thế cờ đề cờ đóm như nhà các ngươi vẫn chơi để rồi mắc họa tai sau ván cờ. Đừng tưởng thế ! Cờ của ta không dùng thủ đoạn, không có chiêu trò, không thể ăn gian. Những kẻ giữ kiểu chơi như thế thì họ đang tự mắc kẹt trong Nhân Gian rồi đâu có thể lên mà cùng ta cho được. Nhưng chơi Cờ của ta họ sẽ thấy, mỗi quân cờ là từng Chúng sinh, từng nước đi hơn cả Trí khôn chính là Tầm nhìn, toàn thế trận chính là đường Đạo, kẻ thua là ăn nhiều quân bên kia, làm thiệt mạng nhiều quân mình để rồi vào được thành , leo lên được ngai mà chết vì đơn độc, kẻ thắng là trở thành chính nhân quân tử. Những kẻ mải loay hoay với chụp giật ăn người trả miếng oan oán trùng lai thì tự nó không thể ngộ được. Khi được lên với ta, họ được ngộ trong cuộc chơi Cờ để về Nhân Gian mà xử sự cho đúng : Luật Lệ ( tôn trọng quy tắc ), Luật đời ( lựa chọn trả giá ) , Luật Chơi ( điều phải sòng phẳng ). Một vài Cao Minh tìm đến trước ta, thầm cùng ta chơi Cờ trong tâm tưởng như vậy, họ trở về làm việc Xã tắc hanh thông, thịnh trị…được Nhân gian ca ngợi…
Hỏi : Con được gặp không muốn rời Ngài, nhưng biết chẳng thể, mong Ngài để lại cho Con một câu ?
Thánh Nhân : được gặp ta đã là quý rồi, ta gặp ngươi cũng chẳng thể phí ! hãy nhớ chuyện Thích Ca Mâu Ni đi với khỉ Hanumantrong rừng sâu : Ngài nói với khỉ : con là kiếp trước của ta. Khỉ trả lời : Ngài là kiếp sau của con ! Nghĩ cho kĩ và hành cho thấu !
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất Thịnh"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu Nhơn