Tết nhất xưa, các cụ chưa thấy…
Keng giao thừa, lộc lá gì hái lấy hái để cho “hên” năm mới. Cố mà hái nhiều lộc, cho hơn người. Công viên, vườn hoa tiếng còi chen tiếng cười, “tuýt” kẻ bẻ cây, hái hoa.
Chả cứ Tết, lễ hội có tý hoa cũng bị giày xéo, hái lượm. “Bông hoa này là của chung” chỉ là bài hát trẻ con. “Ra vườn hoa em chơi” cũng tiện tay vặt một tý, cứ như thời “tìm hiểu” trên bờ đê, chả biết nói năng gì, vặt nguyên đám cỏ…
Một thời cứ giao thừa qua đã “bão nổi lên rồi”, bầy đàn phóng xe máy sang Bắc Ninh, xin bà Chúa kho. Đầu xuân xin được, quanh năm đầy vốn, tha hồ buôn buôn, bán bán. Vay, có phải ì ra như ngân hàng nay mà được, cuối năm phải trả, ngại đi, không trả lại ngại bị phạt.
Làm ăn khó, nhu cầu “vay” tự dưng giảm. Phú quý sinh lễ nghĩa, “phú” thì chả phải mời, chưa được “phú” lắm, chả phải tuyên truyền cũng ngại bớt đi.
Phong tục cổ vẫn còn, nhưng vài chục năm trước, lễ phát ấn đền Trần mấy ai nao nức, có thể do “chưa đánh giá đúng vai trò”, hoặc chưa nhiều quan như ngày nay.
Quan đông lên, nhiều giám đốc, tổng giám đốc được phong và tự phong… nên nhu cầu xin ấn tự dưng nhiều, đông nghịt, nô nức.
Năm ngoái lại vắng rồi. Phần vì cải tiến, đổi mới quy trình, thủ tục, kéo dài thời gian… nên lớn bé gì, quan nào cũng được nhận ấn vàng dễ dàng, nếu muốn. Ấn giấy, không phải lụa như xưa.
Năm nay, ấn phát nguyên tháng (từ ngày 1 đến ngày 30 tháng giêng âm lịch tức từ ngày 10.2 đến 11.3), rảnh lúc nào đi nhận cũng được, nhận sớm lại phải khai triều sớm, cực. Cứ “bãi triều” thêm chút, chơi cho nó khỏe.
Hành hương chùa Hương, “chính chủ” cũng không còn cần đi đúng chính hội. Lai rai dài dài, từ ngay sau Tết. Xin con cầu tự bây giờ cũng khó. Thống kê bảo có đến 7,7% cặp vợ chồng bị vô sinh. Nói ra hỗn hào, nhưng các tiểu thuyết cổ cũng kể “con cầu tự” sinh ra bằng cách nào…
“Chặt chém” là nạn nổi tiếng của các loại dịch vụ, phục vụ không thấy phục. Năm nay đỡ, vì huyện Mỹ Đức chuẩn bị sớm và kỹ, công bố chi tiết giá các loại đò, đưa khoảng 4800 thuyền đò ra phục vụ, không tăng giá, cấm “vòi vĩnh”, xin đểu.
Quyết liệt làm, để thể hiện bộ mặt một chủ nhà của Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng 2013, với chủ đề Nét đẹp truyền thống Việt.
“Hôm qua em đi chùa Hương” không quần lĩnh, áo the, nón quai thao, guốc mộc… mà như đi phượt rừng, nai nịt sẵn sang chen vai thích cánh.
Xưa leo chùa Hương, các cụ vừa leo vừa bỏm bẻm nhai trầu, hát tụng, chẳng có nhu cầu gì khác. Nay, người ngày một đông, không có divu là hỏng kiểu.
Mới phết, nay lòng suối Yến được nạo vét, nhà vệ sinh, thùng chứa rác dày đặc, biển báo, chỉ dẫn chói lòe, hàng quán được sắp xếp lại …
Đón xuân, hành hương, trẩy hội đang “hiện đại hóa”, cáp treo cho đỡ leo, một phát lên đỉnh đỡ phì phò như thời xưa các cụ.
Còn bẻ cây, xả bậy, chen lấy được, vãi lung tung…, các cụ xưa chưa thấy.
Nguồn:Đẹp
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị Quý