Tâm sự của những Ngọn Nến

04:35 CH @ Chủ Nhật - 10 Tháng Mười Hai, 2017

Tôi viết lại câu chuyện nhỏ này chính là tâm sự của tôi. Mượn hình ảnhcủa cây Nến, gắn vào khung cảnh của Nhà Thờ ( nơi tượng trưng cho việc truyền Đạo Đời ) để giãi bày, hơn nữa, bộc bạch một ý nguyện tự thân rằng tại sao tôi lại nhận về mình Sứ Mệnh của mình :Truyền bá, Reo rắc, Thức tỉnh (ghi chú: Tôi dùng từ Reo rắc thay cho Gieo rắc là có ngụ ý : vui vẻ, xúc tác như mưa Xuân…còn việc ai gieo gì thì mong hãy cứ tự nhiên và say mê trên Cách đồng của họ đi )

Trong một căn phòng Nhà Thờ, buổi tối, người chủ Lễ thắp 4 ngọn nến lêncho một đêm Cha Đạo sẽ giao giảng những điều quan trọng về Thế Giới. Chúng biết vậy và trò chuyện với nhau

a. Ngọn nến thứ nhất tư lự: Đêm nay tôi là hiện thân của Hòa Bình, nhưng tôi không tin là những kẻ đến dự tối nay sẽ cảm nhận được điều đó, ngoài kia họ từng đánh nhau chí chết đó thôi. Trong lúc chờ đợi tôi cũng đang tàn lụi rồi đây này. Và ngọn nến đó rùng mình buồn nản tắt lịm đi

b. Ngọn nến thứ hai cao giọng: Người ta vẫn sử dụng tôi để tin cậy hơn khi phải đi trong bóng tối, nhưng khi họ không thật nhìn kĩ ra điều gì cần thì quay ra chửi tôi, thật là bị tổn thương lắm. Ôi rồi khi đã tìm thấy điều họ muốn không cần lại quảng tôi ngay đi được. Tôi chẳng thấychẳng nghĩa lý gì nữa khi tiếp tục cháy thế này. Ngọn nến này nương theo một làn gió bất chợt để tắt phụt đi.

c. Ngọn nến thứ ba thảng thốt: Tôi chính là Tình yêu, ngự trị trên những chiếc bánh ngày Lễ của con người, ôi nhưng ngay sau đó họ say sưa thưởng thức bao điều khác mà thường bỏ tôi vào thùng rác với bao nhiêu thức ăn thừa mứa. Tôi đau mà chết đi được. Rồi ngọn nến cũng lắc mình vụt tắt.

d. Ngọn nến thứ tư: Tôi chính là con của nền văn minh khai sáng mà nhờthế con người thoát khỏi kiếp động vật hoang dã đi đến được như hôm nay. Tôi thắp lên những ước mơ của họ. Nhưng những ánh điện ngút ngàn mỗi đêm ở muôn ngôi nhà và các thành phố đã không cần đến tôi nữa rồi. Nếu không thì họ chỉ dùng tôi vào những việc Mê tín dị đoan. Ngọn nến tự lăn ra mà tắt.

Người chủ Lễ bước vào và thấy tất cả đã tắt, nên thắp lên cây nến nhỏ cầm trên tay, lần lượt thắp lại lên cho 4 cây nên kia đã tắt. Khi ông ấy đi đến gần bên, 4 cây nến kia nghe nến nhỏ nói khẽ: - Các anh chị ạ, dù thế nào thì chúng ta cũng cần phải cháy lên, dù sau đó mỗi chúng ta có thể lụi tàn, thậm chí bị vứt bỏ. Hoặc chúng ta chỉ là chỉ là cái cớ thêm thắt đi chăng nữa nhưng ánh sáng của chúng ta là điều mà người ta cần đến để đem đến cho họ chút niềm vui và hi vọng. Kể cả còn có bao nhiêu người, vô vàn điều không hay ho đi nữa thì chẳng có thể tìm được gì tốt lành trong tối tăm cả.

Lời cuối ông chủ Lễ tự nói một mình : Dưới ánh sáng như sơ khai từ những ngọn nến tâm thế chúng ta được đưa về cội nguồn để có thể cảm nhận lại được những điều thiêng liêng. Nào ta phải thắp lại lên thôi!

FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tâm sự người đi hội thảo

    19/04/2017Vương Trí NhànTuy không có một văn bản nào quy định sẵn, song ai cũng hiểu thời nay
    được mời dự một cuộc hội thảo nào đó tức là một phen tên tuổi người làm
    khoa học được khẳng định...
  • Những lời tâm sự

    05/06/2016Phạm QuỳnhMột hôm tôi nhận được những lời tâm sự của một người bạn trẻ. Quả rất bi thảm. Chúng bộc lộ sự rối loạn của một tâm hồn hoàn toàn hoang mang không còn tìm thấy các chuẩn mực cho cuộc sống của mình và buông mình như một cái xác mặc cho dòng nước cuốn trôi. Chúng rất tiêu biểu cho trạng thái bất ổn của phần đông giới trí thức tinh hoa của đất nước này.
  • Tâm sự tuổi già

    30/03/2016Chu Dung Cơ-Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chi có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái.
  • Tâm sự của kẻ thất bại

    01/03/2016Hoàng VũThiếu tính toán chỉ trong thoáng chốc, cuộc đời tôi suýt nữa đã đổ sông, đổ bể. “Tôi không hối hận. Đó là bài học làm kinh tế. Chỉ có điều, chi phí cho môn học này quá đắt, với riêng tôi”...
  • Kẻ đàng hoàng và tình yêu mù quáng

    09/10/2014Nam ĐanNhững khi rỗi, cầm tờ báo trên tay, tôi thường xem các mục giải đáp tâm tình, nhỏ to tâm sự, gỡ rối tơ lòng… do các chuyên gia tâm lý và tình yêu phụ trách, hòng bù đắp cho những lỗ hổng kiến thức khổng lồ của mình về lĩnh vực này. Tôi nhận thấy rằng mỗi chuyên gia đều có một giọng riêng, nhưng khi bàn về tình yêu, đặc biệt là mối tình đầu của các cô cậu mới lớn, những kẻ sắp sửa yêu, thì chung quy họ đều có một nhận định gần như nhau
  • Khi người ta nhu nhược với cái xấu

    13/08/2014Lê Ngọc Sơn thực hiệnGiá trị sống đang bị chi phối bởi đồng tiền nhiều quá, khiến đạo đức cũng đang lệch chuẩn.
  • Trưởng thành từ phong trào cách mạng

    20/06/2010Trần Duy Hiển"Nghề báo rèn cho mình thói quen ghi chép, tích lũy và lưu giữ tư liệu cẩn thận" - nhà báo Hồng Hà đã tâm sự với tôi như vậy vào một ngày trung tuần tháng 6. Với nhà báo Hồng Hà, công tác báo chí, ngoại giao, hay lý luận luôn đan xen, bổ sung cho nhau. Ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; và như ông tự bạch: chính nghề báo đã giúp ông rất nhiều để trưởng thành.
  • Tạo luồng sinh khí mới

    21/04/2010Bích Ngọc"Nhiều anh chị em trí thức Việt kiều khi trao đổi với chúng tôi nói rằng, trước hết mong Nhà nước ta sử dụng tốt lực lượng trí thức trong nước, rồi tạo môi trường thuận lợi cho trí thức Việt kiều về làm việc". Tiến sĩ Hồ Uy Liêm, quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã tâm sự như vậy khi trao đổi về việc thu hút, sử dụng trí thức để xây dựng, phát triển đất nước.
  • Chiều nay

    02/07/2009Nguyễn Tất ThịnhMột tâm sự về hành trình trong cuộc sống, cuối cùng thực sự là đi tìm và về với bản thân Ta...
  • Chợt nhận ra

    15/02/2009Trần Mạnh ThắngChợt nhận ra những tâm sự canh cánh trong lòng những truân chuyên cuộc đời làm người ta già đi, không đón nhận được hạnh phúc cuộc sống quanh ta. Chợt nhận ra kỹ năng để tạo dựng hạnh phúc không chỉ bởi trải nghiệm lòng mình mà còn bởi ta cho và nhận trong cuộc sống sao cho thích hợp, có nghĩa có tình...
  • "Trí thức không được phép thiếu tri thức"

    05/06/2006Trịnh TúKhi còn là Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, có một dịp được trò chuyện với ông, tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe ông tâm sự: "Vốn liếng tri thức của mình chẳng được là bao, ngày càng thấy mình nhiều lỗ hổng quá!". Khi đó ông đang được đánh giá như một người tiên phong trong lĩnh vực khoa học công nghệ VN. Bây giờ nghe nói ông làm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà XB Tri Thức, tôi lại tìm đến ông để được nghe ông nói tiếp câu chuyện này.
  • Thông minh và ngu đần

    10/01/2006Kim DiếnCó lần Béc-na Sô tâm sự với mấy người bạn tại nhà riêng của mình: Đàn bà thường hay chậm chạp và kém thông minh...
  • xem toàn bộ