Nỗi buồn học tại gia
Đầu năm 2013, gia đình tôi về nước sau hơn chục năm sống ở nước ngoài.
Trước khi về, tôi đưa cả nhà đi xem một bộ phim, trong đó có câu thoại chế giễu nhân vật chính rất ấn tượng, đại ý: Mi không thuộc về đâu nên mi không có sức mạnh. Xem xong, tôi nói với con: Chúng ta sẽ trở về, vì chúng ta không thuộc về đất nước này.
Thế là con gái tôi đồng ý. Và chúng tôi trở về.
Dù đã lường trước những khó khăn, nhưng mọi thứ vượt xa hình dung ban đầu. Nan giải nhất là việc học của con gái tôi. Con tôi lúc đó tiếng Việt không thạo, không có bạn bè, lại không quen với văn hóa ở nhà nên việc hội nhập rất vất vả.
Chúng tôi định cho con homeschooling, tức học tại nhà chứ không đến trường, để giảm bớt khó khăn cho con. Nhưng đây lại là quyết định rất khó khăn của chúng tôi. Liệu sau này con có oán trách? Liệu mình có đủ thời gian và kiến thức để dạy con? Liệu con có thể phát triển bình thường khi không có bạn học? Nếu sau vài năm con chán homeschooling, muốn đến trường thì làm thế nào? Con sẽ hòa nhập với xã hội ra sao nếu chỉ học ở nhà cùng bố mẹ?
Chúng tôi cũng nghĩ đủ cách, như cho con ghi danh học bổ túc văn hóa nhưng không đến trường, đến ngày đến tháng thì đi thi, nhưng cũng thấy có gì đó không ổn. Rồi tôi tìm hiểu và được biết, nếu muốn homeschooling thì chỉ còn một cách: Học bằng tiếng Anh và thi lấy chứng chỉ IGCSE của Anh để đi du học.
Nhưng con tôi cần học bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh. Nếu học bằng tiếng Anh thì việc trở về hóa ra vô nghĩa? Bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Giải pháp lúc đó là tự động viên nhau: Thôi cứ ở nhà vài năm, nếu không hòa nhập được thì lại đi, lo gì. Và mọi việc đã diễn ra trong sự "lo gì" như thế.
Rồi một hôm, con quả quyết: Con muốn trở lại nước ngoài, vì con cũng không thuộc về nơi này.
Tôi lặng trong giây lát, rồi nói cứng: Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện mà mình là tác giả. Bố về để viết câu chuyện của bố. Con cũng cần phải tự viết câu chuyện của con. Nếu con muốn đi nước ngoài, hãy tự đi bằng đôi chân của con, chứ không phải bằng đôi chân của bố.
Vậy là con tôi tỉnh ra, không còn oán trách bố mẹ vì đã trở về.
Nhưng rốt cuộc, việc homeschooling của con tôi dừng lại, chủ yếu vì đất Hà Nội này quá chật chội, không có công viên để con chơi, tôi sợ con không có bạn sẽ rơi vào trầm cảm. Mà tiếng Việt của con còn kém, nên con phải đến trường để học đủ các môn bằng tiếng Việt, chứ ở nhà học bằng tiếng Anh thì không ổn. Thế là con được nếm mùi trần ai với nhiều nước mắt. Có những lúc rơi vào trầm cảm, tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng rất may, con đã vượt qua rất nhiều rào cản để về đích xuất sắc.
Qua chuyện đó, tôi hiểu được nỗi khổ của những gia đình và học sinh gần đây đang cân nhắc hình thức homeschooling. Đó là nỗi khổ của kẻ không-được-thừa-nhận. Khi bạn không được thừa nhận, bạn sống như một kẻ bên lề. Bạn có thể rất giỏi nhưng không có cách nào để được công nhận. Bạn cũng không được dự thi để xác nhận trình độ. Rồi một ngày nào đó, nếu không muốn homeschooling nữa, muốn đến trường như các bạn đồng lứa khác, bạn cũng không có cách nào để thực hiện.
Homeschooling ở Việt Nam chưa được thừa nhận. Ở các nước Âu Mỹ, tự dạy con học là một lựa chọn của phụ huynh. Chỉ cần đăng ký với phòng giáo dục rồi cho con học tại nhà theo chương trình tự thiết kế, hoặc chương trình của một trường hay của một công ty giáo dục nào đó, rồi cuối kỳ thì đến một trường gần nhà để thi học kỳ cùng các trẻ khác. Kết quả kiểm tra được ghi nhận.
Về lý mà nói, nếu đã thừa nhận học tập là quyền của trẻ em như nêu trong Luật Giáo dục, thì dù học bằng hình thức homeschooling, khi trẻ muốn trở lại trường, trẻ phải được tiếp nhận. Không tiếp nhận là trái với Luật Trẻ em.
Gian nan là thế, nhưng giải pháp cho homeschooling Việt Nam lại rất đơn giản. Chỉ cần Bộ Giáo dục ban hành một văn bản yêu cầu cha mẹ phải đăng ký với phòng giáo dục địa phương về việc chọn hình thức homeschooling cho con mình, và cho phép học sinh đến cuối kỳ, cuối năm thì được phép đăng ký thi cùng với học sinh bình thường ở một trường nào đó. Kết quả được công nhận như các học sinh bình thường khác. Nếu cha mẹ không đảm bảo thế, sẽ phải cho con đi học theo luật định.
Một văn bản như vậy sẽ cứu vớt được bao nhiêu trẻ vì lý do riêng mà chọn homeschooling, bao nhiêu tài năng tiềm ẩn cần chương trình giáo dục riêng biệt, và bao nhiêu gia đình khát khao được nuôi dạy con theo cách của riêng mình.
Giáo dục tinh hoa của quý tộc châu Âu ngày xưa, và cả châu Á, chính là homeschooling. Con cái quý tộc, hay những gia đình có điều kiện, được học tại gia cùng gia sư. Chỉ đến khi cách mạng công nghiệp 1.0, 2.0 ra đời, nền đại công nghiệp cần nhiều lao động, cha mẹ đi làm công nhân hết, không có người trông con đành gửi tập trung vào nhà trẻ. Ban đầu chỉ giống như trông trẻ tập trung. Nhưng sau đó nền công nghiệp cần nhiều lao động có kỹ năng, nên thay vì chỉ trông trẻ, nhà trường đào tạo các con thành người mà nền công nghiệp cần, đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội.
Hệ thống giáo dục hiện đại đã ra đời theo cách giản dị như thế. Hệ thống này được thiết kế trước hết để tạo ra những con người đáp ứng nhu cầu lao động, tức một nguồn cung hàng hóa sức lao động theo luật cung-cầu. Vậy nên, nhà trường được thiết kế theo hướng đào tạo hàng loạt, vận hành dưới dạng băng chuyền như nền công nghiệp đang vận hành. Các nhà quản lý giáo dục lại áp thêm các kỹ năng quản trị chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng, lại thêm cả việc kiểm tra chuẩn hóa đầu ra. Nói gọn là sản xuất hàng loạt nhanh - nhiều - tốt - rẻ theo quy trình công nghiệp.
Con người được tạo ra bởi nền giáo dục như vậy xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. Mục tiêu của một hệ thống giáo dục như thế, tất nhiên sẽ ưu tiên tạo ra những con người công cụ, chứ không phải là con người tự do, mà biểu hiện cụ thể là hướng đến việc tạo ra người làm công, chứ không phải người có khả năng làm chủ.
Nay thời 4.0 đang tới. Xu hướng đào tạo con người công cụ, con người học xong chỉ nhăm nhắm đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, đang trở nên lỗi thời. Lý do đơn giản là không ai biết xu hướng lao động trong 10-20 năm nữa là gì. Vì thế giáo dục hướng cá nhân hóa, giáo dục để tạo ra những con người tự do, những người có khả năng làm chủ - tạo ra nhu cầu, chứ không phải chỉ nhăm nhắm làm công - đáp ứng nhu cầu. Xu hướng cá nhân hóa giáo dục này đã bắt đầu xuất hiện và đang phát triển mạnh mẽ ở một số nước phát triển.
Ngay như tỷ phú công nghệ lừng danh Elon Musk cũng phải lập một trường riêng để dạy cho các con mình, chứ không tin vào nền giáo dục được đánh giá là tiên tiến của Mỹ.
Nhưng homeschooling rất gian nan, tốn kém và đòi hỏi lòng dũng cảm. Không phải cha mẹ nào cũng có điều kiện để chọn homeschooling cho con mình. Và không phải trẻ nào cũng phù hợp với hình thức giáo dục này. Vậy nên, ở đây cũng thế, homeschooling chỉ dành cho số ít. Số ít đặc biệt. Số ít cá biệt. Số ít dám lựa chọn.
Và dù chỉ dành cho số ít, homeschooling vẫn cần được thừa nhận.
Lý do ư? Chúng ta được quyền khác.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015