Mơ về cội nguồn

Thái TuấnCâu chuyện hội họa - NXB Hội họa
11:03' SA - Thứ năm, 08/10/2009

Cuộc truy tìm cái đẹp quả thật vất vả. Cái đẹp không thể tìm trong danh từ đẹp. Tìm hiểu thiên nhiên thì thiên nhiên muôn hình vạn trạng, sự vật im lìm câm lặng. Tìm hỏi con người, người nói: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Cái vui cái đẹp dù có đứng ở phía nào mà nhìn ngắm, sự cảm thấy quả khó nói nên lời. Cái đẹp thay bực đổi ngôi “Cảnh buồn người có vui đâu…”.

Cái đẹp tươi vui trên làn môi, héo hon trong khóe mắt. Đã có đẹp tất phải có xấu. Khởi lên bằng lời là đã có phân chia sự vật. Mọi sự tiến hóa của loài người cũng bắt đầu từ sự phân chia ấy.

Trí tuệ lên ngôi và trị vì bằng ngôn ngữ.

Ông Phật sau khi mỏi miệng thuyết pháp, cũng đã nói: “Ta chẳng hề nói” và sau đó ông lại vẫn phải tiếp tục giảng dạy.

Người làm nghệ thuật lặng lẽ tìm đến cái đẹp; sự mong ước đơn giản nhất, là làm ra được một cái đẹp “có thể nhìn thấy”. Công việc tìm kiếm một cái chẳng thể biết quả là mơ hồ. Với sự mơ hồ hắn đã mò mẫm lên đường trên tay cây gậy của trí tuệ, của luật tắc, của kỹ thuật, của kinh nghiệm chồng chất. Bức tranh vẽ xong như người mù sờ thấy con voi, lòng nghi hoặc, hắn hỏi khách qua đường: “Phải chăng đây là cái đẹp?”.

Những câu trả lời thông thái hay thành thực, cũng tựa ngọn đèn dầu bập búng soi sáng. Sự điêu luyện và cái hồn nhiên, trí tuệ và tình cảm, trang nghiêm và đùa cợt, tất cả chỉ tăng thêm lòng ngờ vực. Nhìn cõi trời phía Tây màu sắc rực rỡ; hướng Đông đường nét dịu dàng, tất cả đều vô cùng quyến rũ. Sự lên đường của hắn chỉ là sự phiêu lưu vô tận của bước chân vô định. Hắn đã không có được sự may mắn của thời xa xưa, của sự an nhàn ngày dài tháng rộng, của yên tĩnh thôn dã ruộng đồng bát ngát, của trong sáng khi cuộc sống còn đơn giản.

Con đường trải nhựa thênh thang mà náo nhiệt; giữa trốn đông vui mà cô đơn tràn ngập; lâu đài tráng lệ đã thay thế núi rừng cây cỏ.

Trí tuệ khuôn nắn cái tự do trong vòng lý luận. Mọi chủ thuyết, mọi đường lối dù có mâu thuẫn kình chống nhau, vẫn song song đều bước trên con đường tiến hóa ấy. Chỉ riêng có ước mơ của con người cá nhân vẫn hướng về sông dài biển rộng của những ngày cuối tuần ngắn ngủi. Song le sự vượt thoát tạm bợ chốc lát còn đeo theo một tâm tư nặng trĩu, thì trước mắt vẫn là biển hoang sông vắng.

Bức tranh của ngày hôm nay quả là tấm gương trung thực; người thưởng ngoạn soi nhìn chợt thấy khuôn mặt méo mó của chính con người. Những mối bất an, những điều khổ lụy chưa hề được hóa giải. Những dòng nước mắt đã không còn là châu ngọc; tiếng gào thét phẫn nộ đã thay cho lời ca tiếng nhạc. Nỗi đớn đau trần truồng sống sượng chỉ kéo theo muôn vàn cay đắng. Kỹ thuật càng cao siêu thì trói buộc càng khủng khiếp. Cái đẹp chỉ còn là đồ trang sức của trí tuệ.

Người đi tìm cái đẹp không tìm nơi trí tuệ cũng như tình cảm. Hành trang của hắn là một chút trong sáng mang theo, soi sáng cho hắn nhìn thấy cái đẹp trong đêm dài vô tận.

Orleans tháng Ba 1987

Mơ về cội nguồn
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,