Lẻ loi như…hot blogger
Cứ tưởng rằng chủ nhân các hot blog là những người tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bởi luôn có rất đông blogger đồng hành. Nhưng không, họ là những blogger rất…cô đơn. “Hiệu ứng cô đơn trên blog đã không còn ảo như người ta tưởng” – Trang Hạ, một hot blogger, đã thừa nhận như vậy.
Blog gần như một hàn thử biểu để đo thời gian và mối bận tâm của những bạn trẻ. Mùa thi, mùa nghỉ Tết ít người lên blog. Mỗi khi xảy ra một sự kiện xã hội, trên mạng lại có một cơn hồng thủy bởi những tranh cãi trái chiều tràn ngập các blog.
Các blog nổi tiếng thường là tâm điểm trong những tranh cãi đó. Có thể hình dung các blog nổi tiếng giống như một điểm hẹn, cư dân mạng tới đó tìm kiếm thông tin, góc nhìn mới hoặc đồng minh trong các cuộc khẩu chiến. Nhưng lập blog tiếng Việt tròn ba năm, chứng kiến những cơn nóng lạnh trên blog, tôi lại thấy hot blog và hot blogger thực ra giống như một nỗi cô đơn. Một điểm hẹn cô đơn.
Trong số vài nghìn người đặt liên kết “invite” blog tôi trong một tháng, có những blog trống rỗng hoặc đóng kín. Thực chất, đó là tuyên bố đòi hỏi một chiều, họ chỉ muốn vào hot blog để được chia sẻ thông tin, được xả stress, được biết và cãi vã vô tội vạ, nhưng họ từ chối không chia sẻ chút xíu tài nguyên mạng nào cho người khác. Họ chỉ muốn được nhận chứ từ chối chia sẻ. Đó là nỗi cô đơn đầu tiên quanh một hot blog.
Nỗi cô đơn lớn hơn là nếu hot blog tạm ngăn chặn những tin nhắn spam thì sẽ bị chỉ trích, người viết bị buộc phải trở thành “người của công chúng”, buộc phải tiết chế buồn vui, cân nhắc mỗi từ dùng, nếu không muốn bị gây sự vô cớ, bị “đánh hội đồng”, thậm chí miệt thị nặng nề khi lỡ làm vướng mắt những blogger rảnh việc lại thích gây gổ, ưa nổi tiếng bằng cách xúc xiểm người nổi tiếng.
Tôi nghĩ quản lý hành chính nội dung blog là một việc vô nghĩa, khi không thể nâng cao nhận thức, hiểu biết cũng như văn hoá ứng xử của hàng triệu blogger.
Cũng có nỗi cô đơn tự chọn và thực tại hơn sau những dòng chữ trên blog.
Tôi đã nhận được hàng chục thư nhắn, tâm sự của những blogger không quen. Các bạn nói rằng sau khi đọc blog tôi, nhất là đọc những bài tản mạn quanh phụ nữ, cuộc sống và hạnh phúc thật, cuối cùng đã đủ can đảm để…bỏ chồng, bỏ người yêu, chia tay người tình…sau bao lần dằn vặt. Họ cảm ơn tôi cho họ sức mạnh để quyết định mình được là người phụ nữ như mình mong muốn. Còn tôi, chỉ biết dở khóc dở cười bởi hiệu ứng cô đơn trên blog đã không còn ảo như người ta tưởng. Và nỗi cô đơn của blog giữa bao la mạng ảo giờ đây lại trở thành nỗi cô đơn mà blogger tự chọn trong đời rồi.
Song khách quan mà đánh giá rằng nếu đọc blog làm người ta mạnh mẽ hơn được, thì chắc chắn đó là quyền lực của thông tin và quan điểm sống, kinh nghiệm sống; mà nhờ có blog, tôi và bạn có thể chia sẻ cho nhau mà không ngại ngần.
Trong số hàng chục triệu lượt người đọc blog tôi, chỉ có một đôi quen rồi yêu nhau, gửi thư thông báo cho tôi biết: “Chị Trang Hạ ơi, chúng em quen nhau vì cùng vào comments trên blog chị, thấy ý hợp tâm đầu nên dần dà làm quen, trò chuyện trên mạng, rồi yêu nhau nhờ có blog chị!”.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu Đổng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005