Không có gì “khó nói”
Dư luận đang “nóng” với vụ “xì-căng-đan 100 triệu” ở Cà Mau. “Nóng” vì khoản tiền lớn này được ông Bí thư tỉnh ủy nói rõ là tiền “chạy chức” – một căn bệnh phổ biến nhưng “bắt tận tay, day tận trán” quả là chuyện hy hữu. Vấn đề đặt ra là tại sao việc công bố danh tính người đưa tiền lại thành chuyện “khó nói” đến như vậy? Làm sao để trị dứt điểm “căn bệnh” đã thành nhức nhối này?
Không phải đến thời cơ chế thị trường mới nảy sinh chuyện chạy chức, chạy quyền. Quan niệm về địa vị, nấc thang xã hội khá nặng nề đã nảy sinh nhiều chuyện dở khóc, dở cười kiểu “một miếng giữa làng”. Hơn thế, khi quyền lực đi liền với lợi ích, chuyện chạy vạy, xoay xỏa để có vị trí nhằm giành bổng lộc, “vinh thân, phì gia” càng nóng bỏng là điều dễ hiểu. Vấn đề là thái độ ứng xử của người “cầm cân, nảy mực” đã đủ nghiêm minh để bịt kín “lỗ hổng” đó hay không. Nhớ chuyện đời Trần, có người “chạy” cửa sau, cạy cục xin Thái sư Trần Thủ Độ chức “câu đương” – một vị trí nhỏ cai quản cấp làng xã bấy giờ. Đến lúc xét, Thái sư gọi người ấy lên mà bảo: “Ngươi vì có công chúa xin cho được làm câu đương nên không thể so với người khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt”. Người ấy sợ quá xin mãi mới được tha. Từ ấy, nạn chạy chức tiệt nọc, không còn ai dám đến xin xỏ nữa...
Thực chất việc đồng chí Bí thư Cà Mau trình báo tổ chức số tiền chạy chức, chạy quyền của cấp dưới là gì? Đó là biểu hiện của sự liêm khiết hay là trò mị dân? Hình như cái gì dù quý đến mấy thì đồng tiền cũng mua được!? Nếu mua chức, mua quyền kiểu vụ đó mọi tỉnh, mọi vị trí... thì thiên hạ đại loạn thật mất rồi! |
Nói chuyện xưa để ngẫm chuyện nay. “Chạy chức” đang là một vấn nạn thật sự nguy hiểm, thậm chí đã thành căn bệnh trầm kha. Khi công tác “nhân sự” còn là chuyện bí mật, “khép kín”, thì quy trình tổ chức dù chặt chẽ đến đâu, vẫn có những khe hở do thiếu cơ chế công khai, minh bạch giám sát. Đó là mảnh đất để kẻ cơ hội phát huy “sở trường” chạy “cửa sau”, mà có người đã gọi đúng tên là lối “văn hóa nhanh chân”. Trong điều kiện hệ thống pháp lý chưa đồng bộ, công tác quy hoạch, bồi dưỡng còn bất cập, quy trình đề bạt thiếu thống nhất, việc chọn cán bộ cho xứng đáng phụ thuộc vào “cái tâm” và tầm vóc người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt. Khi lãnh đạo hiểu thấu vai trò của công tác cán bộ, hiểu nỗi bức xúc của dân khi nhìn thấy những chuyện bổ nhiệm trái khoáy, chọn người, xếp ghế khiên cưỡng, thậm chí đậm màu “cơ chế thị trường”, chắc chắn công việc hệ trọng này sẽ được tiến hành nghiêm túc, khách quan hơn.
Người làm công tác cán bộ cũng phải có chính kiến rõ ràng, không bị ngả nghiêng vì những sức ép nào đó. Đã ý thức đặt việc công lên trên hết, không vì tình riêng làm lệch cán cân thì không có gì là “khó xử” hay “khó nói”. Thái độ đó thể hiện bản lĩnh, phẩm chất người “quân tử”, tấm lòng ngay thẳng, vì muôn dân mà lo việc lớn. Nếu người “đứng mũi chịu sào” biết học cái công tâm của các bậc tiền nhân, tuân thủ đúng quy trình, không thiên vị, chắc chắn sẽ không còn những vụ “chạy chức” làm dư luận bất bình như “điểm nóng” Cà Mau!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí ThànhVề tật xấu của người Việt: Tre Việt Nam trong thế kỷ 21
09/05/2008Phong Doanh“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005