Dễ và khó
Để vẽ sơn mài thì phải hiểu chất liệu đặc biệt này. Từ cấu tạo của vóc, đặc tính của vàng bạc quỳ, các loại son, cánh gián, then v.v… Để vẽ lụa, làm gốm, vẽ sơn dầu cũng vậy. Từ chỗ hiểu chất liệu, kỹ thuật thể hiện đến chỗ thuần thục là cả một quá trình. Bất kể chất liệu nào của hội họa giá vẽ cũng vậy. Còn nghệ thuật mới (nghệ thuật trình diễn, sắp đặt, video art…) thì sao?
Nghệ thuật mới không cần kỹ năng, kỹ thuật, tức là cái phần thủ công, phần lao động chân tay trong nghệ thuật không được trọng dụng. Thậm chí ngay cả cái nền cơ bản bắt buộc của bất kể họa sỹ thuộc trường phái nào là sự biết về giải phẫu cơ thể người, luật xa gần, bố cục, mẫu cũng trở nên vô nghĩa với nghệ thuật mới. Giả sử nghệ sỹ trình diễn Đào Anh Khánh không biết vẽ một bài hình họa người bằng than xoan trên giấy thì tôi chắc là anh ta vẫn có thể đóng khố và “bay lượn” xung quanh những đốm lửa “đáo xuân” như thường.
Nói vậy không có nghĩa rằng các kiến thức cơ bản của hội họa là bỏ đi. Qua đó tôi chỉ muốn chỉ ra đặc điểm và sự khác biệt của hội họa giá vẽ với nghệ thuật mới. Điều đó cũng có lý vì mỗi một loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng, nó không cần phải dựa dẫm vào hoặc không cần sống phụ thuộc vào “người” khác.
Nghệ thuật mới tự do, cởi mở, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, dân chủ về chất liệu. Cái gì cũng có thể là chất liệu cho nó (những đồ vật cũ bỏ đi, bao cao su, phấn hoa, cơ thể người, cơm nguội, âm thanh xe cộ…). Đúng là nghệ thuật của thời phẳng.
Ấy thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Nghệ thuật mới cứ tưởng dễ làm, dễ thể hiện nhưng dễ ở khía cạnh này cũng lại là khó ở chỗ khác. Cứ tưởng phóng khoáng nhưng kỳ thực khắt khe. Cứ tưởng làm được nhanh nhưng thực ra phải học rất lâu để có khi chỉ trình diễn trong vài ba phút. Cứ tưởng ai cũng có thể trình diễn, “nhẩy nhót”, “múa may” được nhưng không phải vậy. Cứ tưởng chỉ cần nhặt nhạnh vài ba đồ vật, đặt chúng cạnh nhau là thành sắp đặt. Cái đặc thù cởi mở, dễ tính của nghệ thuật mới làm cho người ta tưởng lầm rằng ai cũng làm được, làm thế nào cũng được. Biết đâu rằng càng thoáng, càng mở, càng tự do bao nhiêu thì lại càng phải chặt chẽ, càng phải có một thái độ lao động nghệ thuật thực sự nghiêm túc, và phải tuân theo một nguyên tắc bất di bất dịch của nghệ thuật mới đó là bắt buộc phải có ý tưởng dù là: “Trình diễn, sắp đặt hay video art v.v.. Giống như đã là tác phẩm hội họa giá vẽ thì phải đẹp. Tôi muốn so sánh hai loại hình nghệ thuật mới này để thấy sự đặc thù của nghệ thuật mới là ý tưởng. Hội họa giá vẽ chỉ cần đẹp, không nhất thiết phải chuyên chở một ý tưởng gì, ví dụ P.Cezanne chỉ vẽ những quả táo, C.Monet chỉ vẽ ao hoa súng. Ngược lại nghệ thuật mới thì dứt khoát phải đưa ra được một thông điệp nào đó mà không nhất thiết phải đẹp mắt, thậm chí còn ghê rợn, hoang mang, sợ hãi, kinh khiếp. Khi một đại siêu thị ở Đức “bị” đóng đinh xuyên từ trước ra sau thì chẳng đẹp gì nhưng đó cũng có thể hiểu về thái độ từ chối đối với thói quen tiêu dùng quá mức. Những cái bể đầy formadehit ngâm cá heo, bò bê, cừu, ngựa vằn của D.Hirst chắc là không đẹp. Hoặc trình diễn đối thoại về nghệ thuật của J.Beuys khi ông bế một con thỏ chết là một ẩn dụ về sự hoài nghi.
Chính vì ý tưởng là mục đích cuối cùng của nghệ thuật mới nên sẽ thấy đây là một loại hình nghệ thuật khó làm vì để có được ý tưởng thì đòi hỏi các nghệ sỹ phải có văn hóa nền rất vững, phải có kiến thức tổng hợp nhiều ngành nghệ thuật khác. Thế mà văn hóa, kiến thức, tri thức thì không thể chỉ học trong một thời gian ngắn là có được. Nó đòi hỏi phải tích lũy qua một quá trình dài.
Ấy thế nhưng khi xem những buổi trình diễn, những sắp đặt… của các nghệ sỹ Việt Nam trong thời gian qua thì phần nhiều trong số đó đều có “bệnh” ở khâu lập ý. Hoặc là nghèo ý, hoặc không rõ ràng, hoặc nông cạn, hoặc nhạt nhẽo. Một “bệnh” nữa hay gặp là bệnh thích những ý tưởng đao to búa lớn, những vấn đề quá sức của họ, những toàn cầu hóa, bệnh AIDS, ma túy v.v. Không phải nghệ thuật thì không nên nói tới những đề tài to tát đó nhưng tốt nhất là hãy làm nó bằng những hiểu biết sâu sắc, những trải nghiệm thực tế và bằng những rung động thực sự của mình. Tôi vẫn cứ nghĩ nghệ thuật nên biến những cái khó hiểu, những vĩ đại cao siêu thành những điều giản dị và thông qua những điều giản dị để khái quát, để chuyên chở những ý tưởng lớn thì hay hơn.
Nếu nghệ sỹ không có những rung động, những bức xúc thực trong lòng họ trước những vấn đề của cuộc sống thì họ sẽ không thể trình diễn, sắp đặt được cho ra ý tưởng, làm bật ra được những thông điệp muốn nói mà chỉ là ép ý, minh họa cho ý tưởng. Nó sẽ gượng gạo và thiếu tự nhiên.
Về mặt hình thức thể hiện, có một số tác phẩm hay lạm dụng các chất liệu, yếu tố “mạnh” nhưng thực sự chỉ là chơi hình thức chứ không phải là do nhu cầu nội tại của tác phẩm cần thiết như vậy. Đó là những máu me, thịt sống, bông băng, giấy vệ sinh, rồi hút hét, quằn quại, nhe răng, trợn mắt v.v.
Thêm một điểm yếu nưa trong hình thức thể hiện là sự vay mượn nhiều quá những ngôn ngữ của các loại hình nghệ thuật khác. Nhiều tác phẩm trình diễn bị lai sân khấu, hơi thiên về biểu diễn hoặc lai điêu khắc, hội họa hoặc sắp đặt nhưng lại đèm đẹp giống design. Lựa chọn được cách biểu đạt ý tưởng là rất quan trọng.
Nghệ thuật mới chính là cách diễn đạt ý tưởng bằng một ngôn ngữ mới. Ý tưởng là cốt lõi, là khởi thủy và cũng là mục đích cuối cùng của bất kể một tác phẩm trình diễn, sắp đặt… nào.
Nội dung khác
Tìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Tôi sợ nhất là cái "văn hoá" phi văn hoá, phản văn hoá
29/04/2018Phan Thắng (thực hiện)Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015