Chuyện con ốc biển

01:52 CH @ Thứ Hai - 14 Tháng Ba, 2016

Các bạn có nhớ không, có lần tôi nói rằng câu chuyện nào quá đẹp thì vẫn thường được bắt đầu bằng hai tiếng “ngày xưa”, nhưng mà hai tiếng “ngày xưa” để bắt đầu cho một câu chuyện lại không hề hứa hẹn sẽ là một chuyện thật dễ thương và êm đẹp đâu. Ngày còn bé, chắc các bạn vẫn nghe kể rằng: “Ngày xưa, có một bà tiên hiền hậu…”, “Ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp…”. Nhưng cũng có khi lại là: “Ngày xưa, có một mụ phù thủy…”. Và câu chuyện này xin được bắt đầu bằng câu: “Ngày xưa, có một con ốc biển…”.

Ngày xưa, có một con ốc biển sống lạnh lùng và cô độc trong một hốc đá dưới đáy biển sâu, xa lánh tất cả, chỉ sống cho riêng mình. Thế giới của chiếc vỏ ốc chật hẹp, tối tăm được khép kín, ngăn cách với thế giới rộng lớn của đại dương đang rào rạt vỗ sóng bên ngoài. “Chả cần gì, trong chiếc vỏ ốc này cũng có đủ hơi hướng của đại dương rồi!”- ban đầu nó vẫn tự đắc như vậy. Năm tháng cứ trôi qua mải miết, đến một lúc con ốc phải hiểu rằng nó không thể tiếp tục ma mị mình được nữa. Không thỏa mãn với thế giới chung quanh, rồi cũng không thỏa mãn với chính bản thân mình, con ốc chỉ mong sao được sống một cuộc đời khác, cuộc đời mà nó tin rằng xứng đáng với nó hơn. Nghe con ốc cầu xin, vị thần biển nhìn nó bằng cái nhìn thương hại, nhưng rồi cũng đồng ý giúp con ốc toại nguyện.

Con ốc biển bỏ cái hốc đá của mình, lên bờ và hóa thành… một chàng trai. Khó tin thật, nhưng chúng ta cũng không phải bận tâm thắc mắc bởi vì trong thế giới cổ tích thì những điều huyền hoặc như vậy đều có thể xảy ra. Tuy với vóc dáng con người, nhưng chàng ốc - từ bây giờ chúng ta hãy tạm gọi như vậy – vì vẫn là con ốc biển nên không thể sống được nếu không tiếp tục mang chiếc vỏ ốc bọc quanh người. May mắn là thần biển đã giúp cho chiếc vỏ ốc kỳ lạ đó trở nên vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Người ta chỉ có thể nhận ra chiếc vỏ ốc đó nếu chạm vào người chàng ốc hoặc thấy chàng ốc vào lúc thiếu ánh mặt trời. Chàng ốc bắt đầu một cuộc đời mới, được mọi người tin cậy và quý mến, không ai ngờ rằng đó là một con ốc biển mang lốt người.

Muốn che giấu để không bị phát hiện rằng mình đang giả dối thì chỉ có một cách duy nhất là tiếp tục giả dối. Chàng ốc ngày càng lún sâu trong tư thế đánh lừa mọi người để đạt được lòng tin của mọi người. Khi giao tiếp, bao giờ chàng ốc cũng phải giữ một khoảng cách cần thiết, không để ai đến quá gần, e rằng có thể bị người ta chạm vào và phát hiện ra chiếc vỏ ốc vô hình. Khi sắp tắt ánh mặt trời thì chàng ốc phải vội vã trở về phòng riêng vì sợ mọi người thấy ánh lân tinh của chiếc vỏ ốc lóa lên trong bóng đêm. Thời gian qua đi, trong mắt mọi người, chàng ốc vẫn được xem như là một con người chân chính.

Lẽ ra điều bí mật của chàng ốc sẽ không bao giờ bị phát hiện, nhưng rồi một ngày kia chàng ốc yêu một người con gái. Mối tình đó trở thành nỗi nghiệt ngã vì chàng ốc phải dối lừa cả người yêu của mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc càng phải giữ sự xa cách bấy nhiêu. Nhưng mắt người yêu là tấm gương soi trung thực nhất của mỗi con người. Trước ánh mắt đó, người ta khó lòng còn có thể giữ mãi được sự mơ hồ về những phẩm giá mà mình không có được. Đến một ngày, chàng ốc bị bệnh, cô gái tìm đến nhà thăm người yêu. Thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp, thương quá, cô gái nhè nhẹ cúi xuống hôn lên trán người yêu thì kinh hãi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng ốc, thế nên cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Chàng ốc đau khổ từ bỏ thế giới loài người, chạy lên một đỉnh núi đá đứng thẫn thờ. Trong một phút tuyệt vọng, chàng ốc lao người vào vách đá để đập nát chiếc vỏ ốc đáng nguyền rủa đó. Nhưng khi chiếc vỏ ốc vỡ tan ra thì chàng ốc cũng gục xuống và chết.

Người ta kể rằng những vụn vỡ của chiếc vỏ ốc ấy bị gió cuốn đi rất xa và rơi xuống - hình như mãi đến bây giờ vẫn còn rơi. Những ai rủi ro bị một tí bụi vỡ của chiếc vỏ ốc ấy chạm vào người thì lại phải mang một chiếc vỏ ốc vô hình đi trong cuộc đời.

Có khi chúng ta đã gặp những con người khốn khổ đó. Họ có một chiếc vỏ ốc vô hình thật to và kỳ quái chụp lên người. Đó chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt, dằn dai suốt cả một đời. Họ là những kẻ hãnh tiến, sống thiếu lòng trung thực, luôn muốn tự khẳng định nhưng lại không bao giờ dám sống thật với mình. Đóng kịch với cuộc đời, có "diễn viên" nhập vai rất xuất sắc, có "diễn viên" diễn rất gượng gạo. Họ thật cô đơn, cả khi được yêu thương và tin cậy. Họ không có gì để thanh minh cho thái độ sống mòn dưới chiếc vỏ ốc, vậy mà cứ mãi ngại ngần chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc quá nặng trên lưng.


Cần lắm… những bàn tay ấm áp…

Có nhiều người đang sống như chàng ốc ấy, sống với chiếc vỏ ốc trên mình. Những chiếc vỏ ấy thật muôn hình vạn trạng, có vỏ thì trơn nhẵn, sáng bóng nhưng bên trong lại bám đầy rêu cát, vỏ thì xù xì gai góc, nhưng gần như trống rỗng ở trong, có vỏ hữu hình, dày cộp nhưng dễ vỡ, vỏ lại vô hình, trong suốt mỏng manh nhưng cứng rắn vô cùng… Hàng ngàn chiếc vỏ, như hàng ngàn vẻ thể hiện bên ngoài của con người, nhưng bên trong kia, chỉ là cô đơn và lo sợ. Có thể vì họ là kẻ bất hạnh khi dính phải bụi vỡ từ chiếc vỏ ốc của chàng ốc kia, cũng có thể là họ trong hành trình của cuộc đời của mình, vô tình tìm thấy một chiếc vỏ ốc và tự chui vào đó, hay thậm chí là tự kiếm lấy bụi ốc để xây nên lớp vỏ cho chính mình. Bởi họ có quá nhiều lo sợ. Họ lo sợ cho bản thân mình, lo sợ mình không đủ tiêu chuẩn hay điều kiện nào đó, lo sợ về vẻ ngoài của mình, lo sợ nỗi cô đơn, lo sợ sự thất bại, lo sợ bị từ chối… Rồi họ lại lo sợ lây cho những người khác, lo sợ người ta mệt mỏi, lo sợ người ta tổn thương vì mình… Dù biết rằng những lo sợ ấy là từ chính trong bản thân họ mà ra, chính họ tự tạo ra và tự dày vò mình, nhưng họ lại chẳng bao giờ đủ can đảm để trút bỏ những mối hoài nghi ấy ra khỏi lòng mình. Vì thế mà họ tìm một cái vỏ để cất giấu tất cả những lo lắng đớn đau ấy, giấu đi tất cả để không ai có thể thấy được; nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự mình gặm nhấm chúng. Sự đau đớn và cô đơn ngày càng chiếm ngự. Rồi đến lúc những nỗi lo ấy càng ngày càng lớn lên, nó chiếm lấy hết không gian của con người họ. Nó bóp chặt lấy trái tim họ, nó khiến họ nghẹt thở, khiến họ phải rên xiết và thốt lên đau đớn…

Họ muốn được cởi bỏ chiếc vỏ ốc ấy, nhưng lại không đủ can đảm để làm, cái vỏ ốc đã dính vào với da thịt của họ rồi. Buồn thay cho chàng ốc kia, khi chàng phải nhận một kết cục sầu thảm. Lí do của kết thúc ấy, có phải bởi chàng không đủ can đảm để trút bỏ lớp vỏ giả dối? Hay bởi chàng đã không có được yêu thương thật sự sâu sắc đến có thể giúp chàng thay đổi bản thân? Cô gái đã quá sợ hãi khi thấy được lớp vỏ ốc của “người mình yêu”. Những người đang mang vỏ ốc, họ mong muốn điều gì? Chắc chắn không phải là một kết cục buồn thảm như chàng ốc ấy rồi, càng không phải là chết ngạt trong tất cả những cô đơn lo sầu của bản thân mình. Họ mong muốn, có những ánh mắt đủ sáng rõ để nhìn thấy lớp vỏ ốc dù vô hình của họ, nhìn xuyên qua cả lớp vỏ ấy để thấy được tất cả những phiền muộn đang bao lấy họ, ánh mắt đủ sâu sắc để thấy điều gì thực sự đang ẩn trong con người họ, trong trái tim họ, điều mà họ thực sự muốn nói nhưng chưa thể nói. Và họ còn mong muốn, có một bàn tay thật dịu dàng mà ấm áp, như ánh nắng mặt trời, ôm lấy chiếc vỏ ốc họ đang mang trên mình, xoa đi tất cả những gai nhọn của nó, làm tan biến chiếc vỏ ốc vô hình ấy. Cần lắm những người cho họ thấy sức mạnh của yêu thương…

Nguồn:
FacebookTwitterLinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Triết gia Pháp tự tử cùng vợ vì tình yêu

    16/11/2017Thanh HuyềnCuối tháng trước, thi thể của triết gia nổi tiếng André Gorz và vợ được phát hiện tại nhà riêng. Hai người đã cùng nhau tự vẫn. Lá thư tràn đầy tình yêu và sự tuyệt vọng Gorz viết cho vợ từ năm ngoái nay được tái bản và trở thành best-seller tại Pháp...
  • Giấy chứng nhận ... Người

    17/03/2011Vũ Công Hoan dịchTrên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách: -Vé tàu!
  • Chỉ cần một trái tim và một… cái máy tính

    23/01/2008Nguyễn Vĩnh NguyênĐường truyền không chỉ là một đường truyền tốc với tốc độ mạng nhanh, chậm vô cảm được đặt tên bằng FPT hay ADSL mà đó là thứ đường truyền… chạy ngược vào tim. Ở đó có những khoảng lặng, những xúc cảm, những tâm tình ngổn ngang muốn chia sẻ.
  • "Diễm" cuối cùng: "Mãi yêu Trịnh Công Sơn"

    06/01/2008Dương Thúy"Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…” - Diễm của nhạc sĩ họ Trịnh khiến người ta hình dung đến bóng dáng của người con gái nhỏ bé, mong manh và người ta gọi Lương Hoàng Anh là “Diễm”. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng có một bài, rằng: “Diễm cuối cùng đã lên xe hoa”. Không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có coi Hoàng Anh là “Diễm” không? Và nghe đâu “Diễm” là người con gái có thật! Nhưng tôi cũng như… người ta, xin tạm gọi Hoàng Anh là “Diễm”, “Diễm cuối cùng” của Trịnh Công Sơn!
  • Phú Quang: Vẫn còn nhau, mùi hoa sữa mùa yêu…

    28/12/2006Hòa AnHơn ai hết, nhắc đến Phú Quang là nhắc đến những ca khúc trữ tình, nhất là các bài hát về Hà Nội như: Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, Mơ về nơi xa lắm, Im lặng đêm Hà Nội, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi. Về lại phố xưa, Mây xưa, Bâng quơ, Thương tâm tóc dài ơi, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Trong ánh chớp số phận...
  • Lỗ mọt

    14/03/2006Khôi VũNgười thợ sửa xe đạp ở góc ngã ba đường vào xã Quỳnh Giao có dung mạo của một người trên dưới 60 tuổi với cái trán đầy vết nhăn và hàm râu quai nón muối tiêu, rất ấn tượng với người mới gặp lần đầu.
  • Ví dụ ta yêu nhau

    11/11/2003Đoàn Thạch BiềnXin giới thiệu các bạn một chuyện tình lâm ly, nên thơ của nhà văn Đoàn Thạch Biền viết năm 1974 (năm 1995 NXB Trẻ đã xuất bản lại lần thứ 3): Mỗi cuốn sách có một số phận. Cuốn sách này cũng vậy. Nó được in lần đầu vào tháng 7 năm 1974 dưới bút hiệu Nguyễn Thanh Trịnh. Và rồi mất hút. 15 năm sau nó mới có dịp in lần thứ hai và 21 năm sau in lần thứ ba. 21 năm đối với một tác phẩm có thể đã là quá dài, cũng có thể là còn quá ngắn, để đánh giá tác phẩm ấy. Nhưng riêng với người viết, hẳn thật sự bồi hồi xúc động. Hệt như người cha gặp lại đứa con đầu lòng, sau 21 năm thất lạc, xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà mình trong một đêm mưa.
  • xem toàn bộ